Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015)

Về vai trò tiên phong của Đảng

Thứ Sáu, 30/01/2015, 09:30:45

Năm 2015 là năm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội được toàn Đảng, toàn dân ta chờ đợi và đặt nhiều kỳ vọng ở tầm vóc trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trước vận hội mới của non sông, đất nước. Phong ba, sóng gió còn nhiều. Thế giới đang đổi thay. Cùng với những thời cơ, thử thách ngặt nghèo còn lớn. Những khó khăn hôm nay và ngày mai không lặp lại hôm qua. Bởi vậy, sự tiên phong luôn đòi hỏi những phẩm chất mới, yêu cầu mới. Tiên phong về lý luận, tiên phong về hành động để rút ngắn khoảng cách giữa khả năng và hiện thực, giữa nói và làm.

Về vai trò tiên phong của Đảng

Giao lưu nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảngchào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: PHẠM KIÊN

Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". Hiến pháp khẳng định điều đó là xuất phát từ thực tế lịch sử hình thành, đấu tranh cách mạng của Đảng ta. Không phải cứ muốn mà được. Không phải cứ tự nhận mà nên. Chúng ta cùng nhìn lại ngày này 85 năm trước, từ 3 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ 20. Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng, cùng những quyết sách lịch sử, đã khẳng định "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân". Đi tiên phong trên con đường giải phóng dân tộc, ngọn cờ búa liềm thay lời hiệu triệu tập hợp lực lượng vùng lên làm cách mạng. Ngọn cờ, ngọn đuốc soi đường ấy, qua ba cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, dẫu bao phen bị kẻ thù "dìm trong bể máu", đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám-1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân là cuộc cách mạng vĩ đại, do đội quân tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, chớp thời cơ có một không hai, đứng dậy kết thành làn sóng tràn tới quét phăng bè lũ cướp nước và bán nước. Chỉ cần do dự, chỉ cần chậm lại, chỉ cần sai lầm về sách lược, phương pháp, thì thời cơ ấy sẽ không bao giờ trở lại, và dân ta mãi mãi phải sống trong cảnh nô lệ tối tăm, một cổ hai tròng. Tự do, độc lập dẫu phải đổi bằng bao mồ hôi, xương máu, nhưng đó là sự vỡ òa của niềm vui tái sinh, là tiếng reo ca của lịch sử, "Trời cao đất rộng bao la/Bát cơm tấm áo hương hoa hồn người" (Ba mươi năm đời ta có Đảng- Tố Hữu).

Vui cùng 85 mùa xuân của Đảng, có thể nhắc tới rất nhiều sự kiện lịch sử về tính tiên phong của Đảng ta. Đó là thời điểm tháng 7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định, nước Việt Nam bị chia cắt tạm thời thành hai miền qua vĩ tuyến 17, mặc dù với sự thận trọng, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Hai miền phải thống nhất trước tháng 7-1956 bằng tổng tuyển cử tự do và dân chủ. Những người con miền Nam tập kết ra Bắc, bước xuống tàu giơ hai ngón tay lên hẹn: Má ơi má, hai năm nữa con sẽ về với má! Em ơi, ráng chờ anh hai năm nữa anh sẽ trở về!

Nhưng hai năm ấy đã phải kéo dài tới 21 năm sau, vào mùa xuân 1975. Trong khi Đảng và Nhà nước ta theo đuổi chính sách ôn hòa hướng tới việc tái thống nhất trong hòa bình, thì chính quyền tay sai tại miền Nam thực hiện chiến dịch "tố cộng", "diệt cộng" từ mùa hè năm 1955, hàng nghìn người bị bắt, bị giết. Máu kêu trả máu. Cuối năm 1959, phong trào Đồng khởi đã nổ ra. Chiến tranh du kích lan rộng. Đoàn cán bộ đầu tiên từ miền Bắc bí mật vượt Trường Sơn vào chi viện cho miền Nam. Năm 1960 là năm có những biến động lớn, mở ra một giai đoạn mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đúng như Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết trong Đề cương cách mạng Miền Nam: "Trong hoàn cảnh đó, nhân dân ta ở miền Nam chỉ có một con đường là vùng lên chống lại Mỹ - Diệm để cứu nước và tự cứu mình. Đó là con đường cách mạng. Ngoài con đường đó, không có con đường nào khác". Không có con đường nào khác! Đó không chỉ thể hiện sự tiên phong về trí tuệ mà còn là mệnh lệnh của trái tim. Tầm nhìn của Đảng đã chiếu rọi con đường đi của toàn dân tộc. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc ta đã vững bước trên đường thiên lý, đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, làm nên chiến thắng vẻ vang. Đại thắng mùa xuân 1975 là bản hùng ca lịch sử, đất nước ta sạch bóng quân thù, non sông về một mối. Và từ đây con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của một đất nước hòa bình, thống nhất lại đòi hỏi những thử thách mới. Vết thương trên mình còn đau nhức, người chiến thắng lại là người xây dựng mới. Xin được gọi các anh là những người xây-dựng-tiên-phong. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, vừa trải qua mấy chục năm chiến tranh, vốn không có tiền lệ. Vừa làm, vừa lắng nghe và học hỏi, học hỏi kinh nghiệm thế giới, học hỏi từ trong thực tiễn và luôn luôn tổng kết qua mỗi chặng đường. Đó là sự tiên phong cả về lý luận và thực tiễn. Nhưng đó cũng là đòi hỏi lớn của nhân dân, đất nước, vô cùng khó khăn, gian khổ. Bốn nguy cơ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu là trở ngại lớn đối với con đường đi lên ấy. Trong đó kẻ thù trực tiếp nhất đối với một đội tiên phong, đối với tính tiên phong trong mỗi con người, chính là sự chủ quan, nóng vội, bảo thủ và trì trệ, mà gốc gác sâu xa của nó chính là nếp nghĩ tiểu nông phong kiến, là chủ nghĩa cá nhân.

Đổi mới chính là đi tiên phong. Người bảo thủ, tụt hậu làm sao có thể đổi mới? Đổi mới không phải bất chấp quy luật, mà là tôn trọng quy luật, vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đổi mới là quá trình tích lũy năng lượng lớn từ sức mạnh nội sinh và sức mạnh mang lại từ hội nhập quốc tế.

Đổi mới! Gần 30 năm qua cũng là con đường không có sẵn. Đổi mới là mệnh lệnh của Đảng và của cả dân tộc. Đổi mới chính là đi tiên phong. Người bảo thủ, tụt hậu làm sao có thể đổi mới? Đổi mới không phải bất chấp quy luật, mà là tôn trọng quy luật, vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đổi mới là quá trình tích lũy năng lượng lớn từ sức mạnh nội sinh và sức mạnh mang lại từ hội nhập quốc tế. Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ tổng kết 30 năm Đổi mới đất nước. Thành tựu là to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng sai lầm, khuyết điểm cũng không ít. Vì vậy, tính tiên phong trong lúc này phải chăng là: đánh giá đúng mức thành tựu và khuyết điểm, tìm ra những giải pháp cụ thể có khả năng thực thi? Không hẳn như có người nói, giải pháp đủ lắm rồi. Hãy làm đi. Chúng tôi muốn nói tới việc tìm ra, chứ không phải đề ra giải pháp. Tìm là quá trình suy nghĩ, vật lộn trong thực tiễn cuộc sống, dũng cảm vượt qua những suy nghĩ đã héo hắt, cùn mòn, vượt qua chính mình, vượt qua cái tôi, cái nhóm chúng tôi, để đến với nhân dân, đất nước. Tìm ra còn có ý nghĩa khác, đó là phân tích và bác bỏ những gì không còn phù hợp, trốn vào tập thể, không dám chịu trách nhiệm, không rõ vai trò cá nhân. Tìm ra còn là trả lời câu hỏi: giải pháp của mọi giải pháp là gì? Là Đảng mạnh, từng cán bộ, đảng viên mạnh, nhất là người đứng đầu, như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về xây dựng Đảng đã nhấn mạnh. Người mạnh nhất lúc này là người được đồng chí tin cậy, được dân tin yêu. Lòng dân là sức mạnh to lớn nhất. Nguyễn Trãi nói cách nay hơn 600 năm "Lật thuyền mới biết sức dân như nước". Điều ấy vẫn luôn luôn đúng, luôn luôn mới trong mọi thời đại. Kẻ tham nhũng, cơ hội, thay đổi màu sắc như con kỳ nhông, có thể giấu mình trong bao kén một thời gian nào đó, nhưng nhất định không lừa dối được đồng chí, đồng đội, nhân dân.

Mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại và phản biện xã hội, gần dân, sâu sát dân, nhóm giải pháp này tuy không mới, nhưng điều cần thiết là phải có cách làm mới. Đã có những đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với hàng nghìn dân về chuyện đất đai bị thu hồi, về nạn tham nhũng, sách nhiễu dân. Đã có những Bộ trưởng ra tận công trường, đến tận hầm lò tìm hiểu công việc của người thợ để lắng nghe và có những quyết sách kịp thời, sát thực tế. Mới đây, vụ 12 công nhân mắc kẹt sau sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lạc Dương, Lâm Đồng), từ Phó Thủ tướng Chính phủ, ba đồng chí Bộ trưởng và nhiều cán bộ Trung ương, địa phương cùng có mặt, trăn trở, lo bảo đảm an toàn và tìm cách đưa người bị nạn ra một cách sớm nhất. Đó là những hình ảnh đẹp. Dân tin Đảng bắt đầu từ những con người, những công việc như thế. Nhưng... những cái xấu, cái nhạt nhòa, hình thức thì còn nhiều. Nhiều giải pháp được bàn thảo công phu, nhưng chưa làm được bao nhiêu, sai lầm, khuyết điểm không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Cho nên ở không ít nơi niềm tin của dân với Đảng bị giảm sút; tính tiên phong của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên không được quần chúng thừa nhận.

Năm 2015 là năm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thêm một nhiệm kỳ mới mở ra, tiếp nối chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Đại hội được toàn Đảng, toàn dân chờ đợi và đặt nhiều kỳ vọng ở tầm vóc trí tuệ, ý chí, tinh thần trách nhiệm cao trước vận hội mới của dân tộc. Phong ba, sóng gió còn nhiều. Thế giới đang đổi thay. Cùng với những thời cơ, thử thách ngặt nghèo còn lớn. Những khó khăn hôm nay và ngày mai không lặp lại hôm qua. Bởi vậy, sự tiên phong luôn đòi hỏi những phẩm chất mới, yêu cầu mới. Tiên phong về lý luận, tiên phong về hành động để rút ngắn khoảng cách giữa khả năng và hiện thực, giữa nói và làm. Làm được như thế, chúng ta sẽ đón một mùa xuân thật ý nghĩa - mùa xuân mỗi người vì mọi người, cùng những người đứng mũi chịu sào gieo trồng, chăm bón, và gánh trên vai mùa gặt.

HẢI ĐƯỜNG