Xóm thương binh

Thứ Bảy, 01/08/2015, 18:06:58
 Font Size:     |        Print
 

Thương binh Đỗ Văn Nhịp, 65 tuổi, chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình.

Có một xóm đặc biệt nằm yên bình trong ấp Tam Hiệp, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An: Những người trong xóm đều là thương binh nặng, thương tật trên 81%. Hơn 30 năm qua, những người lính chịu nhiều mất mát ấy luôn tựa vào nhau, mỉm cười trước vô vàn khó khăn để vươn lên.

1. Bảy giờ sáng. Như mọi ngày, ông Đỗ Văn Nhịp nhờ đứa cháu mở khóa nước để ông "tắm mát" cho mấy chậu kiểng và cây ăn trái quanh nhà. Chiếc xe lăn nhẹ nhàng đưa ông đến bụi cây này, qua bụi cây khác, không một chút trở ngại. Ông Nhịp quê ở Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An), từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Ông bị thương và bị địch bắt trong một trận càn ngay tại quê hương mình vào năm 1969. Sau Hiệp định Pa-ri, ông Nhịp được đưa ra bắc cho đến ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Ngày trở về, vui đoàn tụ chưa bao lâu, ông Nhịp lại phải đối diện với nỗi lo lắng khác khi vết thương chiến tranh đã khiến ông không thể đi lại như trước. "Thời gian ấy, có lúc tôi tuyệt vọng lắm, nhưng rồi cũng tự động viên mình, đồng bào sống được thì mình sống được" - ông Nhịp nhớ lại. Tuy nhiên, ông không về quê nhà vì sợ làm vướng bận đến nhiều người. Cuối cùng, năm 1980, người thương binh loại 1 đặc biệt ấy quyết định đến trại thương binh ở Nhị Thành với hy vọng những nỗi đau, mặc cảm về thể xác sẽ dịu đi khi tìm được đồng đội, sống giữa những người cùng cảnh ngộ.

Giống như ông Nhịp, ông Phạm Văn Liền cũng là thương binh loại 1 đặc biệt. Năm 1982, ông rời trại an dưỡng ở Cần Thơ để tiếp tục thử thách bản thân tại trại thương binh Nhị Thành. Là người con của miền hạ Cần Đước nhưng ông Liền cũng không về quê sinh sống. Ông chia sẻ: "Nhiều lúc tôi cũng muốn về quê, nhưng thấy cơ thể không còn lành lặn như xưa, tôi đành nghĩ lại. Ở trại có người chăm sóc, có đồng đội để chia sẻ vui buồn, tôi thấy tự tin hơn". Và trại thương binh Nhị Thành đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 60 người lính đã để lại chiến trường một phần thân thể của mình.

Đến năm 1984, tỉnh Long An có quyết định cấp đất cho những thương binh nặng có gia đình. Những thương binh khác sẽ tiếp tục được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội trong và ngoài tỉnh. Anh Lê Tấn Mạnh - cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cho biết, mỗi gia đình được cấp mảnh đất rộng hơn 500 m2. Và từ đây, những người lính năm nào lại tiếp tục một cuộc chiến khác - cuộc chiến với chính mình.

2. "Những người như tôi ra riêng mà không có mấy bả chắc không ổn đâu" - ông Đỗ Văn Nhịp mỉm cười khi nói về một nửa của mình. Ông gặp bà ở trại thương binh Nhị Thành. Bà làm cán bộ ở đó. Khi biết tỉnh Long An sẽ cho những người thương binh nặng mảnh đất để ra riêng với điều kiện phải là người có gia đình, ông Nhịp đã xin cưới bà. Nhờ có bà chăm sóc, ông Nhịp sống lạc quan hơn dù trong người mang nhiều thứ bệnh. Không đi lại được bằng đôi chân của mình, nhưng ông Nhịp cũng không để vợ phải gánh vác mọi thứ. Những vị trí đồ đạc trong nhà được thiết kế lại cho vừa tầm với của ông. Chính vì thế, dù là thương binh nặng đặc biệt, chỉ ngồi trên xe lăn, nhưng ông Nhịp vẫn giúp vợ giặt đồ, nấu cơm.

Trong số 14 hộ thương binh nặng còn sinh sống ở xóm thương binh Nhị Thành, duy nhất hộ ông Phạm Văn Liền có tới hai thương binh loại 1: ông và vợ ông. Bà Hồ Thị Ánh, vợ ông Liền, trước đây là giao liên ở Đức Hòa. Trong một lần công tác ở Đức Huệ, bà bị thương nặng. Nói về mối lương duyên của hai người, bà Ánh tâm sự: "Là thương binh nặng, lại là phụ nữ, tôi nghĩ nếu lấy người đàn ông bình thường làm chồng thì khó duy trì hạnh phúc cho cả hai. Chọn người cùng hoàn cảnh sẽ giúp hai người có thể chia sẻ với nhau nhiều điều, sẽ biết thông cảm cho nhau". Thế là bà chấp nhận ra riêng với ông Liền. Dù cả hai đều đi lại rất khó khăn nhưng ông Liền, bà Ánh đã từng bước xây dựng một mái ấm tràn đầy hạnh phúc. Để có được ngôi nhà che mưa che nắng, hai ông bà phải đi lấy từng thau đất để đắp nền - "Tôi ngồi trên xe lăn, xúc đất vào thau, vợ tôi rinh về đổ nền. Mình làm theo sức mình. Mệt thì nghỉ. Cứ thế, từ từ rồi cũng có cái nền, rồi có cái nhà" - ông Liền kể, giọng đầy tự hào.

Khác với bà Ánh, bà Phạm Thị Dần là một người con xứ Nghệ khỏe mạnh, vì trót thương người lính miền nam bị thương chính tay mình chăm sóc nên đã theo vào xóm Nhị Thành. Chồng bà, ông Phạm Văn Đực là người An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An). Sau khi bị thương vào năm 1968, ông Đực được đưa đi an dưỡng nhiều nơi, trong đó có trại thương binh ở Nghệ An. Ông Đực quen bà Dần từ khi ấy. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm và họ đã không thể sống thiếu nhau. Ngày giải phóng Đà Nẵng cũng là ngày cưới của hai người. "Nhờ thế, đám cưới của tui đông vui lắm. Mọi người mừng Đà Nẵng giải phóng, ăn mừng luôn đám cưới của tui" - ông Đực vui vẻ kể lại. Khi về xóm thương binh Nhị Thành sinh sống, bà Dần tiếp tục công tác tại ngành thương binh - xã hội. Ông Đực là thương binh loại 1 nhưng cũng tìm được nghề sạc bình điện để san sẻ với vợ phần nào khó khăn trong chuyện mưu sinh.

3. Sau gần 40 năm, xóm thương binh đã khác xưa rất nhiều. Con đường bờ đất sình lầy năm nào dẫn vào xóm giờ đã được đổ bê-tông sạch đẹp theo đúng chuẩn nông thôn mới. Nước sạch cũng được kéo về từng nhà. Những ngôi nhà ọp ẹp đã không còn. Chị Nguyễn Thị Thu Tâm - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, hầu hết 14 hộ thương binh nặng đang sinh sống ở ấp Tam Hiệp này đều có đời sống ổn định, hạnh phúc, một số hộ có con thành đạt. "Các cô chú ở xóm thương binh luôn là những tấm gương về nghị lực sống để các thế hệ sau noi theo. Cứ đến ngày 27-7, hay các dịp lễ lớn, nhiều bạn trẻ đến xóm thương binh để thăm và nghe các chú truyền lửa cho mình"- chị Thu Tâm cho biết thêm.

Quả thật, đến thăm các hộ thương binh ở ấp Tam Hiệp, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa yên bình này, chúng tôi thấy nụ cười luôn nở trên môi của những người đã chịu quá nhiều hy sinh, vất vả. Ngồi tưới từng gốc mai trước nhà, ông Đỗ Văn Nhịp khoe: Hai người con của ông giờ đã thành đạt. Người con trai lớn đang là giáo viên THPT ở Thủ Thừa, người còn lại làm việc cho một công ty tại TP Hồ Chí Minh. "Gia đình tôi vừa cưới vợ cho thằng út xong, coi như không còn gì lo lắng nữa rồi" - ông Nhịp cười mãn nguyện. Ông Phạm Văn Đực cũng vậy. Người con trai ở cùng ông hiện công tác ở huyện nhà. Ông giờ đây không còn làm nghề sạc bình nữa mà chỉ thảnh thơi an dưỡng tuổi già trong ngôi nhà khang trang.

Chỉ có ông Liền không được trọn vẹn như những đồng đội chung quanh. Vợ chồng người con trai duy nhất của ông đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Hai ông bà nay đã 70 tuổi đang cố gắng níu lại tiếng cười trẻ thơ của đứa cháu nội ở lại với mình. Sức khỏe của bà Ánh - vợ ông - đã giảm sút rất nhiều. Bà không thể tự đi, không thể làm những việc vặt như trước đây. Sáng sáng, bà Dần, vợ ông Đực, phải sang giúp hai ông bà quét sân và một số việc khác.

Dẫu vậy, ông Liền vẫn lạc quan, vẫn luôn tìm thấy niềm vui. Ông chỉ về phía chiếc xe máy tự chế. Đó là người bạn đồng hành của vợ chồng ông, từng đưa hai người thương binh đặc biệt này đi xem cây cầu Mỹ Thuận mới khánh thành, đi xem thành phố bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. "Tôi còn tính đi xem cầu Cổ Chiên nữa nè" - ông Liền cười rạng rỡ.

BÀI VÀ ẢNH: VÕ MẠNH HẢO