Phía sau… “chợ đường”!

Thứ Hai, 29/04/2019, 16:00:37
 Font Size:     |        Print
 

Chinh tươi cười vì chuyến biển thuận lợi.

NDĐT - Tôi gọi “chợ đường”, vì số đông người bán, người mua ngay trên đường phố. Mặt hàng là hải sản, ngư dân khai thác trên biển - nằm cạnh ngôi chợ này. Khách hàng gồm nhiều tầng lớp, cùng sở thích mua tại nguồn.

Chợ nằm trong công viên Bãi Dương, cạnh đường Tôn Đức Thắng, xôm tụ nhất là đoạn gần công viên Trần Quang Khải, TP Rạch Giá (Kiên Giang).

Chợ… bên đường

Cứ trời vừa sáng là “chợ đường” hình thành. Phía biển, những chiếc thuyền khai thác hải sản cập bến mang theo nhiều sản vật như: cá, tôm, cua, ghẹ… Gọi là thuyền cho “sang” chứ các phương tiện này dân miền Tây Nam Bộ gọi là vỏ, hoặc ghe. Chúng được thiết kế theo kiểu vỏ đò, mũi bằng, khoan rộng, có mui phía sau, tải trọng chỉ vài ba tấn. Động cơ đẩy thuyền là những loại máy chạy bằng dầu diesel thông dụng, tùy vào điều kiện của từng người, nhưng thường là những loại máy D do Trung Quốc sản xuất.

“Chợ đường”, nhóm họp bên đường Tôn Đức Thắng (TP Rạch Giá).

Còn bến ở đây là một đoạn kè biển, thuộc khu lấn biển mở rộng TP Rạch Giá. Từ bờ kè lên đến đường Tôn Đức Thắng là một khoảng đất trống được quy hoạch xây dựng công viên, nhưng đoạn này dự án chưa được triển khai chỉ có cây dương, cỏ dại và rác.

Thuyền cập bến, neo đậu chắc chắn. Những người đàn ông, đàn bà, có cả trẻ em bưng bê những khay, thau, rổ, chậu… đựng lưng, đầy các loại hải sản lên bày ra hàng ngang bên lề đường. Không cần vẫy tay, không cần mời gọi, những người đi tập thể dục ngang tạt vào, xe máy, ô-tô trên đường dừng lại.

“Tôm này hôm nay nhiêu ký?”. “Trăm bảy ký!”. “Trăm rưỡi đi”. “Hôm nay có cá lù đù không chị?”. “Có, chị chờ chút!”. “Anh ơi, bưng khay cá lù đù lên đi”. “Mực hôm nay nhìn ngon quá hén!”. “Hôm nay mực lớn hơn hôm qua đó anh”… Câu hỏi, câu trả lời, giọng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe và nhiều âm thanh khác nhộn nhịp một khúc đường. “Chợ đường” bắt đầu vào phiên chính.

Rất đông người đến mua hải sản.

Người dân cho biết, “chợ đường” hình thành cách đây khá lâu. Trên toàn tuyến công viên Bãi Dương và đường Tôn Đức Thắng không chỉ một chợ, có khi hai, hoặc ba chợ cùng nhóm một lúc. Trò chuyện với một nhóm ngư dân, tôi mới biết, những ngư dân làm nghề đặt lú trên biển đã hình thành nên từng nhóm nhỏ có mối quan hệ thân tình, bà con với nhau. Mỗi nhóm từ vài chiếc thuyền, đến hơn chục chiếc, và mỗi chiếc thuyền cũng là một gia đình.

Họ cùng ra biển, cùng lao động, cùng về bến, cùng bán sản vật vừa khai thác được, để cùng về nhà, rồi cùng nhau lai rai (nhậu), chờ đến lúc lại cùng ra biển. Và việc họ thành lập nên các nhóm còn để cùng nhau canh trộm - những phần tử chuyên đi trộm ngư cụ của ngư dân.

Mặt trời lên, qua khung giờ từ 6 đến 7 giờ sáng “chợ đường” bắt đầu vắng dần. Người mua ít lại, người bán ít đi. Nhưng trên đoàn tuyến, đâu đó “chợ đường” vẫn duy trì, bán đến tận chiều.

Và… chuyện mưu sinh!

Sáng nay (29-4), Danh Chinh và những người bạn trong nhóm ngư dân ai cũng cười nói vui vẻ. Sáu chiếc thuyền đậu cặp nhau tại bến, Chinh và những người đàn ông sau khi giúp vợ đưa hết những khay, chậu lên “chợ”, các anh ngồi lựa lại mớ cá phân. Vừa làm việc, các anh vừa tán chuyện.

Những chiếc thuyền làm nghề đặt lú biển của Chinh và những người bạn.

“Chắc hôm nay bọn chúng nghỉ lễ, nên không thấy bóng”, Bình nói. “Ừ! Ăn trộm còn có ngày lễ, còn bọn mình…”, Chinh bỏ lửng câu, rồi cười giòn tan. “Vậy chứ vợ chồng tôi đêm có dám ngủ đâu”, anh Nguyên ngồi trên thuyền đằng xa nói vọng lại.

Nhìn thấy tôi đưa máy ảnh lên, Chinh cười, nói: “Hôm qua cũng có người đến đây quay phim, chụp hình như anh”. Chinh cho biết, mình nói đến bọn “hải tặc” chuyên đi trộm ngư lưới cụ của ngư dân.

Thời gian qua, công an các địa phương có biển ở Kiên Giang, Cà Mau đã lập chuyên án bắt được nhiều băng trộm ngư lưới cụ của ngư dân, nhưng xem ra tình hình vẫn chưa giảm. Bọn này dùng vỏ đặt máy công suất lớn, chờ sơ hở là chúng ra tay cắt lưới, kéo lú của ngư dân. Khi bị phát hiện, chúng manh động chống trả, yếu thế thì bỏ chạy.

“Chỉ mới hôm qua, anh Thắng mất cả trăm cái lú, đi toi mấy chục triệu đồng”, Bình chỉ tay về phía một người đàn ông, khoảng 40 tuổi đang ở trần.

Tôi bước lần sang mũi thuyền của Thắng, hỏi: “Cá này bán sao?”. “Đây là cá phân. Hải sản lộn xộn, nhỏ, rẻ tiền, không còn tươi… Loại này bán 4.000 đồng/kg, làm thức ăn cho heo, súc vật”, Thắng giải thích.

“Vừa bị trộm, sao vui vậy”, tôi hỏi nhằm chuyển đề tài. “Tôi rầu thúi ruột. Mới vay thêm 30 triệu để mua lại số lú bị mất. Mấy ông kia thì vui. Hôm qua, ai cũng lỗ tiền dầu. Hôm nay, ông nào cũng trúng. Cái nghề hạ bạc chỉ cầu suôn sẻ!”, Thắng giọng buồn.

Nhóm của Chinh có khoảng 14 gia đình, cùng ngụ ấp Tà Keo Vàm, xã Phi Thông, TP Rạch Giá. Đây là một khu vực có đông đồng bào dân tộc Khmer sống phụ thuộc vào ruộng, rẫy, làm thuê và đi biển. Nhưng phần đông làm nghề cào con ngao trâu, còn gọi là hến trâu bán cho những người nuôi vịt, hoặc những vuông tôm.

“Làm nghề cào hến tổn sức quá, phải dầm mình dưới biển. Cực quá, anh em đánh liều vay tiền ngân hàng, mua vỏ máy lớn, chuyển nghề. Trong ấp, những người làm nghề lú như chúng tôi đã lên đến vài chục hộ”, Chinh bộc bạch.

Để có phương tiện làm nghề, mỗi người còn nợ ngân hàng từ vài chục triệu đến trăm triệu đồng. Nhiều người ở Phi Thông rất muốn chuyển từ nghề lặn cào ngao trâu sang nghề đặt lú nhưng chưa đủ điều kiện, hoặc chưa dám. Bởi tổng số tiền mua vỏ máy và ngư lưới cụ lên đến khoảng 140 triệu đồng, là một khoảng tiền lớn đối với người nông dân.

Bình (ở trần) giúp vợ đưa hải sản từ ghe lên “chợ”.

Bất ngờ khi tôi biết trong nhóm chưa ai đến 40 tuổi, có người chỉ hơn 20. Chinh là người dân tộc Khmer chính hiệu, năm nay mới 32 tuổi, đã gần chục năm làm nghề hạ bạc. Còn Bình chỉ mới 24 tuổi nhưng cũng có ba thâm niên trong nghề đặt lú trên biển. Trước đây Bình sống với cha mẹ ở phường An Hòa (TP Rạch Giá), nhưng cưới vợ Bình đã chuyển vào Phi Thông sống hai năm nay. Còn Nguyên và Thắng cũng mới hơn ba mươi tuổi cũng đã có vợ, con. Chinh bảo: “Nắng mưa và cuộc sống của nghề hạ bạc đã làm cho bọn em già đi, xấu đi”.

Thấy nhóm Chinh đang vui nên tôi không đề cập đến việc “chợ đường” tự phát và ngày một đông đúc. Cũng như chưa bàn đến nghề khai thác hải sản ven bờ mà nhóm của Chinh và những người bạn là thành viên. Chuyện nguồn lợi hải sản cạn kiệt và câu chuyện chuyển đổi ngành nghề cho những người làm nghề khai thác ven biển… thời sự hơn lúc nào hết. Nhưng xem ra Rạch Giá, Kiên Giang vẫn bình lặng.

Chiều nay, Chinh, Bình, Nguyên, Thắng và nhóm bạn lại lái thuyền dong ra biển. Trên thuyền, những người phụ nữ lo liệu bữa cơm chiều. Những cặp vợ chồng trẻ làm nghề hạ bạc ăn ngủ trong thuyền, ngay trên mặt biển. Họ còn có nhiệm vụ canh trộm, trước khi kéo lú thu về thành quả. Một đêm căng sức trên biển, khi vầng dương vừa nhú, họ hướng mũi thuyền về bến.

“Chợ đường” lại nhóm họp vào mờ sáng ngày mai.

VIỆT TIẾN