Ký ức Sài Gòn trong lòng Thành phố mang tên Bác

Những người gặp ở Sài Gòn

Thứ Năm, 30/04/2015, 07:52:39
 Font Size:     |        Print
 

Không gian thanh bình bên Hồ Con rùa, TP Hồ Chí Minh.

NDĐT - Những con người mà chúng tôi đề cập trong bài viết này đều ngẫu nhiên mà gặp. Có người sống bình dị trong con hẻm nhỏ ở thành phố mang tên Bác sau nhiều năm cống hiến máu xương để đổi lấy hòa bình. Cũng có người từng phải chui lủi ở khu ổ chuột trốn lính cho đến khi hết tiền cống nạp nên bất đắc dĩ phải nhập ngũ. Và nay, họ gắn bó với Sài Gòn, và đều lạc quan nghĩ đến tương lai tươi sáng của một Thành phố từng được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Người may mắn trở về từ phía bên kia

Tầm chiều muộn trong một ngày tháng Tư nắng nóng, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi, người tầm thước, da ngăm ngăm, đang đi bộ dọc đường Trường Sa bên cạnh con kênh Nhiêu Lộc ở phường 17, quận Bình Thạnh. Sau này, tôi mới biết tên ông là Ba Chua, trông ông khỏe mạnh và trẻ trung hơn cái tuổi 79 của mình. Tôi đã ấn tượng rất mạnh với nụ cười phúc hậu của ông khi tình cờ chặn dừng những bước đi bộ đang sải dài của ông để hỏi đường. Rồi lại thấy may mắn khi được biết ông, hiểu một phần về cuộc đời đã thăng trầm theo những thay đổi của đất nước một thời của ông...

Ông vốn người gốc Sông Bé trước đây, nay là Bình Dương, có nghề làm tranh sơn mài gia truyền. Năm 1959, ông đã lên Sài Gòn, sống chui lủi dọc con kênh Nhiêu Lộc để trốn lính. Hồi đó, nghề sơn mài của ông được người Mỹ rất chuộng, nên nhờ những đồng tiền kiếm được từ nghề truyền thống, ông đã lo lót chính quyền cũ và sống bình yên, không dính đến súng đạn được 12 năm.

“Hồi đó toàn vậy không à, mình có tiền thì khỏi đi. Không có nên mới bị bắt đi lính. Trốn được 12 năm thì tôi hết tiền, không thể kiếm nổi nữa nên đành phải đi. Ba năm sau thì Sài Gòn giải phóng”, ông Ba Chua kể lại.

Hồi đó, ông cũng buồn lắm, trốn dữ, trốn hoài được ngần ấy năm rồi, mà đến 36 tuổi lại vẫn phải đầu quân cho tụi nó. Trong khi đó, em trai ông lại tập kết ra Bắc, đang cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. “Lúc chiến tranh thì cùng một nhà, nhưng người bên đây người bên kia, có nhà cha bên này con bên kia, cũng đều do hoàn ảnh mà phải chịu thôi”, ông chua chát nói về quãng thời gian gia đình loạn lạc, ly tán.

Nhưng cũng may, vì ông có nghề trong tay, nên chính quyền cũ không bắt ông cầm súng. Ông được xem là lính nghề, còn gọi là “lính cậu”, được hưởng bổng lộc rồi làm tranh sơn mài phục vụ chúng.

Hòa bình lập lại, ông thở phào vì mình vẫn còn may mắn sống sót. Cũng nhờ nghề sơn mài và có em trai đi tập kết, ông được chính quyền giải phóng phân công làm việc tại Sở Ngoại thương, chuyên đi dạy nghề truyền thống, chứ không phải đi học tập cải tạo.

Dường như, binh biến một thời ấy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người đàn ông sống vì nghề như ông. Nhưng ông vẫn còn nhớ, 40 năm trước, trong ngày đất nước giải phóng, cảm giác mình may mắn sống sót khiến niềm vui vỡ òa...

Kênh Nhiêu Lộc sạch đẹp ngày nay.

Ông vẫn sống cạnh con kênh chằng chịt những nhà ổ chuột và rác rưởi một thời ấy. Chỉ khác là giờ đây, dòng kênh đã thay đổi đến mức ông cũng không tưởng tượng được. Không còn cảnh hôi thối, tệ nạn, nghiện ngập ngày xưa nữa. Bây giờ, không chỉ người dân sống bên kênh, mà còn nhiều người nơi khác cũng đổ về đây đi dạo mỗi buổi chiều.

Các con ông đã không theo nghề của ông nữa, nhưng bốn đứa, hai trai hai gái đều sống quây quần cạnh nhà ông bên con kênh lịch sử. Nhà ông tại địa chỉ 76 phố Trường Sa giờ là một quán ốc do con út đứng tên kinh doanh. Ông vui và hài lòng với tuổi già của mình, mỗi chiều lại ra đi bộ dọc con kênh. “Giờ sung sướng quá rồi, khỏe để còn hưởng thụ cháu à”, ông cười tươi chào tôi rồi lại tiếp tục bước.

Cựu binh từng đổ máu để giải phóng Sài Gòn

Một công dân khác của Thành phố mà tôi gặp là một cựu thượng tá công an 69 tuổi. Không như ông Ba Chua, bác Thoa từng là bộ đội giải phóng, vào sinh ra tử trong nhiều chiến trường dọc đường từ bắc vào nam. Năm 1967, ông Thoa nhập ngũ, bắt đầu từ Hà Nội vào Quảng Trị, Đác Lắc, Kon Tum rồi đi dần vào Lộc Ninh - Sông Bé. Cứ đi đến đâu, đánh nhau đến đấy, lúc đầu ở Sư đoàn 304, xong đến Sư đoàn 32, ở đâu chết nhiều, thiếu quân thì ông chuyển sang. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ đánh hướng Tây Nam, chốt quân ở Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Sau khi giải phóng được ba ngày, ông mới vào đến Sài Gòn và tiếp quản và bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đất nước thống nhất, thượng sĩ Thoa xin chuyển công tác sang ngành công an và sống luôn ở TP Hồ Chí Minh, nơi ông và đồng đội đã hy sinh nhiều xương máu để giải phóng. Năm 2000, ông về hưu với quân hàm Thượng tá, và sống một cuộc sống bình lặng giữa thành phố đông đúc và đang phát triển rất nhanh này.

Đã 40 năm trôi qua, nhưng khi tôi hỏi về niềm vui ngày chiến thắng, ông vẫn không thể diễn tả bằng lời. “Trong những trận chiến bảo vệ Đường 9, chiến dịch Lam Sơn, rồi bảo vệ bến phà Sêrêpốc, đồng đội, đồng chí của tôi đã hy sinh nhiều không sao kể xiết. Thế mà tôi chỉ bị thương tật thôi, và đã may mắn sống sót sau 7-8 năm ở những chiến trường khốc liệt nhất. Giờ, tôi thấy mình như đang sống trên trời rồi, sung sướng, hạnh phúc vô cùng! Trước ở trong rừng thâm u, thấy thời gian dài đằng đẵng, không biết bao giờ đất nước mới thống nhất. Vậy mà vèo cái đã 40 năm”, người đàn ông vừa quen đứng hồ hởi kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra từ 40 năm qua, như thể chúng tôi là người thân thuộc.

Ông còn nhớ hồi đó, Sài Gòn, trong mắt một người lính miền bắc như ông xa hoa, tráng lệ đến thế nào. Nhưng so với bây giờ, thành phố hoa lệ thời đó còn phát triển hơn nữa. “Trong con mắt của tôi, TP Hồ Chí Minh hoàn chỉnh lắm rồi, đường sá được mở rộng, nhà cửa khang trang, dân tình sung sướng, chế độ chính trị ổn định. Nhà tôi trong hẻm thôi chứ không phải ngoài mặt đường, nhưng tôi thấy cuộc sống mãn nguyện lắm”. Theo ông Thoa, giờ chỉ còn hai thứ yếu nhất mà Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh cần khắc phục, đó là ngập nước và tắc đường.

Nhiều đổi thay, chỉ còn lại lòng người…

Đến Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh những ngày tháng tư này, bạn chỉ cần hỏi chuyện những người tầm sáu, bảy chục tuổi, thì bạn sẽ được nghe họ kể không hết chuyện về những điều họ đã từng mắt thấy tai nghe 40 năm trước, bởi đa phần trong số họ là chứng nhân của lịch sử một thời.

Bảy giờ sáng, chúng tôi có mặt ở Dinh Thống Nhất. Cơn mưa nhẹ tối qua khiến trời Sài Gòn dịu mát. Cổng Dinh chưa mở, nhưng ngay trước cổng đã có ba, bốn chiếc xe du lịch đứng đợi. Trong những ngày này, rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành trong cả nước đổ về để tham quan Thành phố. Và như một thói quen, tôi tìm gặp hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi riêng một góc. Họ nằm trong đoàn khách vừa từ Bình Dương lên TP Hồ Chí Minh để ngắm thành phố trong những ngày lịch sử trọng đại này.

Một trong hai người nói: “Chúng tôi đi từ sớm và xếp hàng chờ ở đây để được tận mắt vào xem nơi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sống trước đây”.

Người kia tiếp lời: “Ngày xưa, mỗi lần đi ngang qua đây đều bị bọn lính đuổi, chứ làm gì được vào tận nơi tham quan như bây giờ”.

Cả hai người đàn ông ấy đều đã từng chui lủi trốn đi lính như ông Ba Chua, nhưng các ông may mắn hơn là không phải gia nhập Quân đội quốc gia một ngày nào. Và họ hồ hởi đón nhận hòa bình, vui mừng vì đất nước thống nhất và hằng ngày lặng lẽ lao động nuôi sống bản thân, gia đình và cống hiến cho đất nước.

40 năm đã qua, đây chính là lúc họ muốn nhìn ngắm và cảm nhận sự phát triển của một TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn đã từng rất tráng lệ.

Cũng là một người lính miền bắc từng chiến đấu và sống ở TP Hồ Chí Minh suốt 40 năm qua, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên (ảnh), Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính sách quốc gia ,(ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh) cũng cho rằng Sài Gòn ngày nay lột xác mà ngay cả những người rời quê hương ra đi mấy chục năm cũng phải ngỡ ngàng.

Ông vẫn còn nhớ, trong những ngày mới tiếp quản Thành phố, trên những dòng kênh Nhiêu Lộc, Tàu Hũ... nhà cắm trên cột, đầy rác rưởi nổi lều phều. Còn giờ đây, TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn của chúng ta có thể sánh với khu vực như thủ đô Băng-cốc của Thái Lan.

Là một người Hà Nội, nhưng TS Nguyên quan tâm nhiều đến dòng văn hóa vô hình đang chảy trong lòng Sài Gòn. Khác với Hà Nội, văn hóa Sài Gòn có sự phóng khoáng, hào sảng bởi thói quen chia sẻ của người dân nơi đây. Người dân Sài Gòn có những hoạt động tình nguyện do họ tự nghĩ ra mà không cần một sự hô hào, cổ động nào, và chính gia đình ông cũng tham gia. Đó là những bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân ung thư, những bữa ăn 2.000 đồng, những thợ chữa giày cho những người nghèo không lấy tiền, hoặc hẻm từ thiện có cả dãy dài những thùng trà đá, tủ thuốc, xe ôm miễn phí cho người nghèo. Người Sài Gòn vẫn đang giữ trong mình một nhịp sống nhanh, thoải mái và khoáng đạt.

Tuy nhiên, cũng theo TS Nguyên, Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh đang thiếu sự phát triển chiến lược, thiếu một quy hoạch tổng thể. Dường như quy hoạch của Thành phố được lấy từ quy hoạch chi tiết của các quận, huyện. Vì thế, quận nào cũng có chợ, có nhà hát, nhưng khi nhìn tổng thể, có công trình gần nhau quá, trong khi chỗ lại thiếu.

Người ngoài thấy TP Hồ Chí Minh có nhiều lĩnh vực giữ vị trí thứ nhất của đất nước, nhưng bên trong đó còn nhiều vấn đề. Như về giao thông, dù tình trạng kẹt xe thường xuyên, nhưng cao ốc vẫn mọc lên quá dày đặc. Đồng nghĩa với số lượng cao ốc gia tăng, mật độ người tăng, mật độ giao thông cũng phải tăng lên. Hiện nay, Thành phố mới chỉ có 7% diện tích dành cho giao thông động, trong khi tiêu chuẩn của một đô thị hiện đại là hơn 20%, tức chúng ta chỉ đạt 1/3 yêu cầu.

Dù vậy, ai đặt chân đến Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh những ngày này sẽ thấy được sự đổi khác của Thành phố sau 40 năm đất nước thống nhất. Và “Hòn ngọc Viễn Đông” một thời vẫn tỏa sáng trong niềm tự hào của những lớp người đã từng có lúc đối đầu ở hai chiến tuyến…

HỒNG VÂN - NGÂN ANH

Chia sẻ