Theo hải trình của những người giữ biển

Kỳ 3: Những khoảng lặng bình yên

Thứ Năm, 17/09/2015, 13:27:11
 Font Size:     |        Print
 

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai tàu cảnh sát biển.

NDĐT – Ánh hoàng hôn đỏ sậm dần trôi xuống mặt biển, tàu thả neo, ấy là lúc những người lính cảnh sát biển có được những giây phút tạm nghỉ ngơi sau một ngày thực thi nhiệm vụ. Những buồn vui, tâm sự được trải lòng, là chất keo gắn kết tình cảm giữa người lính. Bởi, giữa mênh mông sóng gió, biển cả là quê hương, tàu là nhà, cán bộ chiến sĩ là anh em ruột thịt.

Kỳ 1: Lời thề giữ biển

Kỳ 2: Đối mặt hiểm nguy

Đàn ghi ta một dây

Trong chuyến đi dài, cùng cán bộ chiến sĩ tàu 2008 thực thi nhiệm vụ, sau những giây phút đấu trí căng thẳng, những lúc vào bếp cùng nấu ăn là những giây phút thư giãn nhất đối với phóng viên nữ chúng tôi. Trung sĩ Hứa Minh Tâm, quê Hải Dương bẽn lẽn bảo: “Chưa bao giờ căn bếp này lại có bóng dáng của phụ nữ chị ạ. Chắc hẳn những bữa ăn trên tàu chúng em thấy ngon hơn khi cảm nhận có bàn tay của các chị”.

Mỗi một ngày, sẽ có hai cán bộ, chiến sĩ trực nấu ăn, đủ ngày ba bữa. Chỉ từng đó nguyên, vật liệu nhưng chưa bữa nào, món ăn, khẩu vị bị trùng lặp. Ngồi thái những chiếc bắp cải đã rữa hết lõi, những mớ rau thơm úa gần hết lá, chúng tôi mới cảm nhận tận cùng sự thiếu thốn, khó khăn trong đời sống thường nhật của người lính cảnh sát biển.

Tâm nói: “Chuyện thường ngày mà chị, thi thoảng tàu cập bến, bọn em mới lại có rau xanh cải thiện bữa ăn. Hơn ai hết, chúng em đồng cảm, sẻ chia sự vất vả nên khi nhận nhiệm vụ đầu bếp, anh em đều dành hết tâm huyết, trổ tài, nấu những món ăn ngon lành nhất để đồng đội ăn cho có sức. Hôm nào sóng cấp 7, cấp 8 trở lên, phải có người đứng giữ người mới nấu được bữa ăn. Nồi niêu xoong chảo cứ như đám vũ công ấy. Nhiều hôm nấu xong, ít ai ăn được bởi say sóng. Nhìn anh em buông bát đũa sớm về phòng nằm còn xót ruột hơn cả tháng không được bữa rau xanh”.

Bữa cơm chiều xong sớm, cán bộ chiến sĩ tàu CSB 2008 tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cuối tuần. Sự có mặt của những phóng viên nữ khiến đêm văn nghệ đầm ấm, sôi nổi. Những ca khúc về tình yêu quê hương, biển đảo, đặc biệt là tình yêu đôi lứa dường như cũng mặn mà, sâu lắng hơn giữa muôn trùng khơi.

Sự có mặt của Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyên, Hải đội phó, “cây” văn nghệ của Hải đội 101 khiến không khí thêm phần sôi động. Anh thể hiện từ làn điệu chèo miền bắc cho tới dân ca tài tử miền Tây Nam Bộ, từ ca khúc cách mạng đến tuổi teen. Thiếu tá Tuyên nói: “Lời ca, tiếng hát giúp anh em trải lòng mình hơn, gần gũi để hiểu nhau hơn”.

Rồi trung úy chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa, quê Nam Định xuất hiện với cây đàn ghi ta. Tất cả chỉ vừa kịp ồ lên phấn khởi, đột nhiên chùng xuống giây lát bởi mọi người kịp nhìn ra chiếc đàn chỉ còn duy nhất một dây.

Những tưởng “chỉ lính Trường Sa mới có, đàn ghi ta một dây”, nhưng trên con tàu hiện đại này, cũng có chiếc đàn tương tự. Chính trị viên Đinh Văn Sáng phân bua: “Nhiệm vụ thường trực chiến đấu luôn được ưu tiên số 1, nên bọn em cũng hiếm hoi mới tổ chức được buổi sinh hoạt văn nghệ như thế này. Đàn luôn được giữ gìn nhưng sóng gió va đập, muối biển đã làm cho dây đàn cứ tự bung ra. May quá vẫn còn một dây”.

Trung úy chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa.

Gương mặt khắc khổ, da đen sạm vì nắng gió, trông Nghĩa già dặn hơn so với tuổi 37. Suốt thời gian gian trên biển, rất ít khi bắt gặp Nghĩa cười, cũng không hay trò chuyện cùng đồng đội, cứ lặng lẽ, cặm cụi với công việc của mình. Thi thoảng lại trầm tư một mình trên boong sau mỗi ngày làm việc. Thế nhưng, chỉ vài giây căn chỉnh dây, với ngón đàn điêu luyện, Nghĩa đã thổi hồn vào chiếc dây duy nhất còn lại. Tiếng ghi ta bập bùng giữa biển đêm da diết, hòa quyện những tâm hồn đồng điệu, nối dài và đong đầy cảm xúc.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Đêm muộn, khi buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tập thể đã tan, nhưng Bùi Văn Nghĩa cứ nấn ná, lặng lẽ đứng ở góc khuất con tàu. Một chiến sĩ trẻ nói, đó là nơi duy nhất bắt được sóng điện thoại. Hóa ra Nghĩa chờ điện thoại gọi về cho mẹ. Vì mẹ không có điện thoại, Nghĩa phải gọi nhiều cuộc qua người thân mới nói chuyện được với mẹ.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng Nghĩa nghèn nghẹn :“Mẹ có khỏe không?… Nhà tình nghĩa xây đến đâu rồi?... Mẹ cứ yên tâm, con vẫn khỏe, con từng là bộ đội, giờ là cảnh sát biển mà mẹ”…

“Sau chuyến đi hai tháng tới con sẽ về thăm mẹ nhé… Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.” Nghĩa tắt máy rất nhanh sau câu nói ấy.

Chờ cuộc điện thoại của Nghĩa xong, tôi lặng lẽ ra ngồi cạnh Nghĩa và lắng nghe anh tâm sự về những tâm tư thầm kín của người lính cảnh sát biển với những chuyến công tác đằng đẵng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Bố Nghĩa là bộ đội nghỉ hưu. Người cựu chiến binh ấy đã truyền dạy cho con trai bản lĩnh của một người lính Cụ Hồ. Nghĩa bảo, mặc dù bố anh đau yếu đã lâu, nhưng khi bố mất, Nghĩa vẫn không khỏi sốc vì đột ngột. Hôm ấy, cũng may tàu đã về cảng, Nghĩa được đơn vị nhanh chóng tạo điều kiện nghỉ phép cùng đồng đội về chịu tang bố. Chính sự quan tâm, động viên của đồng đội đã giúp anh vượt qua mất mát lớn này. Nghĩa nói, anh rất cảm động động trước tình cảm của đồng đội, những người chiến sĩ cảnh sát biển đang ngày đêm gắn bó với anh trên tàu CSB 2008. Và giờ đây, Nghĩa càng hun đúc quyết tâm, nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp của những người giữ biển.

Chợt nhớ câu chuyện lúc chiều, Chính trị viên Đinh Văn Sáng cho hay, trên tàu, Nghĩa là người có hoàn cảnh đặc biệt. Đi bộ đội biền biệt, Nghĩa lập gia đình muộn, lại vất vả về đường con cái nên hai vợ chồng chữa trị mãi mới có hai mụn con. Vợ ở quê, không có việc làm. Cách đây ba tháng, cha Nghĩa đột ngột qua đời, để lại một gian nhà dột nát thiếu vắng người trụ cột. Chia sẻ, động viên cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 đã quyết định xây dựng tặng gia đình anh một ngôi nhà tình nghĩa. Nghĩa là một trong 70 chiến sĩ cảnh sát biển được xét xây tặng nhà đợt này.

Sáng tự cho biết: “Với cương vị của người chính trị viên, nắm tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên tàu, tôi tự hào bởi mỗi cái tên của đồng đội. Ai cũng có một hoàn cảnh, tâm tư riêng nhưng chưa hề có một lời ca than, bởi đều thực hiện nhiệm vụ chung, vượt nhau vượt qua gian khó, nên chẳng ai so đo, tính toán thiệt hơn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm trong công tác. Người nhiều gần hai chục năm, người ít cũng trải qua năm sáu năm gắn bó với tàu, với biển, do vậy tư tưởng của anh em luôn thông suốt. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng vững vàng vượt qua”.

Một vài chiến sĩ trẻ mới nước chân vào lực lượng, chưa quen sóng gió, công việc đặc thù vất vả, đôi lúc còn mang theo lên tàu những tâm tư chưa thông suốt. Nhất là khi sóng to, gió cả, đối diện hiểm nguy, đôi lúc các em còn ngại khó, ngại khổ. Chính nhờ những lúc giao lưu văn hóa, văn nghệ, lắng nghe nhau, những người đi trước, động viên, chia sẻ với người đi sau. Những lúc ốm đau, không có bàn tay cha mẹ, vợ con chăm sóc, đồng đội như anh em ruột thịt, chăm cho nhau từng bát cháo, viên thuốc.

Cuộc “trùng phùng” giữa biển

Tàu CSB 2008 (trên) và tàu CSB 3004 (dưới).

Tàu rúc lên hồi còi dài, chúng tôi hớt hảiq chưa kịp hiểu chuyện gì, chạy vội lên mặt boong. Niềm vui bất ngờ, vỡ òa khi thấy phía xa xa, chiếc tàu CSB 3004 đang tiến gần, cán bộ chiến sĩ hai tàu đã đứng dàn hàng ngang trên boong vẫy tay chào nhau tự lúc nào.

Hai con tàu cảnh sát biển cập mạn nhau ngay giữa biển. Trong cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy, những người lính chỉ kịp gửi cho nhau một ít nước ngọt, những bó rau, thùng mỳ tôm, vài tờ báo, trao đổi với nhau vài câu về tình hình biển cả và đất liền.

Họ trao nhau những bó rau, thứ hiếm hoi trên biển.

Trung úy Trần Hải Dương, tàu 3004, nước da sạm nắng gió, nhưng gương mắt toát lên sự rắn rỏi, cương nghị. Anh cho biết: Tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hơn hai chục ngày. Chắc hơn chục hôm nữa mới được về nhà, đi qua 2-9 luôn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã xua đuổi ba lượt tàu cá lạ vi phạm lãnh hải Việt Nam, với hơn hai chục chiếc, góp phần giữ gìn bình yên biển đảo, góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản cho ngư dân Việt Nam.

Trung úy Dương hồ hởi cho biết thêm: Việc gặp được đồng đội như thế này thật hiếm hoi và hết sức bất ngờ. Dù chỉ chào nhau, bắt tay, ôm nhau thật chặt cũng đủ truyền thêm hơi ấm, sức mạnh để người lính thêm sức mạnh, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phía trước.