Lên “cao nguyên” ở Bắc Mê

Thứ Bảy, 23/04/2016, 14:46:57
 Font Size:     |        Print
 

Một góc bản Bà Ná.

Sau cơn mưa, chuyến xe ngược từng trảng rừng hầm hập hơi nóng ở Bắc Mê (Hà Giang), thi thoảng òng ọc chết máy, khựng lại. Chúng tôi đang dò dẫm vào xã Giáp Trung – nơi được người bản xứ mệnh danh là “cao nguyên đá”. Các khối vĩ sơn chồng chất liên miên, chạy dài bất tận khiến cái heo hút vừa rờn rợn, vừa mênh mang.

5 giờ sáng, xe rời thủ đô gió ngàn, lao vun vút trên những sườn núi đông bắc hun hút vực. 4 giờ chiều đến Bắc Mê. Đoạn đường tiếp theo mới đáng kể. Gọi là đường cho sang, đúng nghĩa chỉ là những quả núi đương phát dở, lấy lối tạm thời đi lại. “Năm ngoái, chưa thể vào đây được. Người Mông, người Dao sống tít trên núi, lâu lắm mới xuống chợ, họ đi theo đường mòn trong rừng sâu. Vừa rồi, tỉnh xin được dự án do Trung ương hỗ trợ, mới mở đường đấy”, anh Thắng - cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Bắc Mê nói.

Gần tiếng đồng hồ sải bộ vào Giáp Trung. Nhiều đoạn, chúng tôi phải leo ngược, thân thể chênh chao như trèo cây, gót chân người trước ngay trước mặt người sau. Khi lá cờ đỏ thắm in lên nền trời xám xịt, nhòa nhạt mưa rừng thì trụ sở chính quyền xã cũng hiện ra. “Đến “phố” rồi”, mọi người reo. Không khí quả khác hẳn, từng dãy nhà bê-tông ốp đá “nửa cổ nửa kim” tắm trong sa mù càng tăng thêm chút bâng khuâng kiểu “phố Phái”. Những ngày tháng 4 này, cán bộ, lãnh đạo xã Giáp Trung đều “vắng nhà” để đi học bổ túc văn hóa, chỉ còn duy nhất anh Lê Văn Bằng tiếp chúng tôi. Anh Bằng người dân tộc Cao Lan, hiện đã phổ cập hết trung học cơ sở và đang đảm nhiệm công tác địa chính.

Vị cán bộ “thổ địa” có lối kể chuyện nhấn nhá, nhưng lạ. Cái lạ một phần do nội dung của chuyện, một phần do sự hiểu biết về Luật Đất đai của anh đôi chỗ còn “trật mấu đòn gánh”. Khởi sự, anh tóm lược việc hai nhà Giao và Hỏa bán đất ruộng cho một người miền xuôi. Một hôm, thấy gia đình hai hộ đến hơn chục người lục tục vác rựa, kéo nhau lên tít núi cao để đốt rẫy phát nương. Cán bộ Bằng đến hỏi, họ bảo ruộng bán rồi, nay đi tìm ruộng mới. “Thế là vi phạm pháp luật, phải phạt thôi”, anh Bằng nói. “Ruộng nhà tao, tao bán. Có phải ruộng của cán bộ đâu”. Nước này thì đành chào thua. Bởi, hỏi người mua ở đâu, tên gì, có giấy tờ chuyển nhượng không, thì hai bác Giao và Hỏa lại lắc đầu nguầy nguậy “Tiền bán ruộng mua trâu cày và rượu uống, hết rồi”.

… Xế trưa. Mưa rừng phủ nhè nhẹ xuống lưng bản Bà Ná. Anh Bằng cùng Phó Trưởng thôn Đặng Văn Quẩn dẫn tôi đi tuần núi. Ruộng bậc thang được đồng bào xẻ ra từng khoảnh nhỏ nằm cheo leo bên sườn vực. Mây ẩm sa mù vẫn không khỏa lấp nổi cái nóng như rang chín gan bàn chân. Nhìn trên cao, cơ man những thung lũng vàng rực, như tấm váy hoa liên miên trùng điệp. Giáp Trung có tổng diện tích tự nhiên 7.641,83 ha, gần 700 hộ dân, hơn 4.200 nhân khẩu. Trong đó, phần lớn là đất lâm nghiệp, chiếm 3.705,51 ha, đất nông nghiệp 1.009,67 ha, đất ở 108,80 ha, đất chuyên dùng 7,57 ha, còn lại là đường giao thông, xây dựng và sông suối. Kể nghe “hoành tráng” vậy, nhưng quỹ đất cho hiệu quả kinh tế còn rất thấp, gần 3.000 ha đất bỏ hoang chưa sử dụng. Chưa kể đến hiện tượng giao khoán đất rừng, hầu hết các gia đình trong xã đều nhận vài héc-ta và 5 triệu đồng để đầu tư keo tai tượng. Nhưng, khi có tiền, các hộ lại chẳng mua cây giống mà đem tiền đi… uống rượu, tiêu vặt. Nay, các cánh rừng ở Giáp Trung chỉ độc cây dại, xen lẫn vào đó là những trảng đất cháy rụi, đen vằn vện do bà con cải tạo làm nương.

Người dân Bắc Mê thả dê trên núi.

- Việc quản lý đất đai ở đây khó lắm, anh Bằng hắng giọng.

- Vấn đề như thế nào? - tôi hỏi.

- Bà con vẫn quen tục xưa, không ở cố định, nay cắm nhà chỗ này, mai chuyển đi nơi khác. Chính quyền không thể thu thuế đất thổ cư. Trong xã, chỉ cán bộ mới có “sổ đỏ”, đối với người dân, khó mà đả thông tư tưởng.

- Vậy thuế quỹ đất thu từ nguồn nào?

- Duy có đất nông nghiệp thôi. Cứ xem sản lượng thu hoạch hng năm của bà con mà tính. Nói chắc anh ngạc nhiên, chứ ngân sách dự phòng của xã không lúc nào quá 2 triệu đồng.

- Nghèo vậy, môi trường học tập, xã hội của con em tính sao?

- Xã vừa mời được hai giáo viên dưới tỉnh lên, chủ yếu để dạy tiếng phổ thông. Bà con nơi đây không ai nói được tiếng Kinh, nên việc tuyên truyền các chính sách pháp luật rất khó. Trước, để vận động trẻ em đến tuổi đi học cực kỳ gian nan. Nay, chính quyền phải ra thêm chế tài, nếu giáo viên nghỉ lên lớp bị phạt 20 nghìn đồng một buổi, học sinh nghỉ thì phạt 5 nghìn đồng. Phải thế mới đào tạo được một thế hệ “sáng sủa” hơn cho vùng cao này.

Chiều. Tiếng gà mò tung túc sau những rặng lồ ô xanh thẫm. Gió nhớp nháp hơi nồm. Phó Trưởng thôn Quẩn cởi quần áo nhảy ùm xuống suối. Dân trong bản quanh năm quen tắm suối. “Nhà tớ vừa lượm lúa và bắp. Ba tháng tới đủ lương thực cho năm miệng ăn, khỏi lo đói. Giờ tính làm sao gieo năm cân giống cho hai sào ruộng bỏ không”, vị “vác tù và” vừa tắm vừa kể. Gia đình Quẩn có ba con nhỏ, bé trai lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất, cháu gái, 2 tuổi, chúng đều nói tiếng Kinh sõi “ngang ngửa” cha mẹ. Trong bản Bà Ná, thậm chí cả xã Giáp Trung, nhà Quẩn là tấm gương để bà con học tập. Hai anh em Quẩn đều thuộc người Nhà nước, phần đông các thành viên trong dòng họ Đặng tốt nghiệp cấp hai.

... Tà dương ngả bóng u tịch trên con đường mòn về bản. Chúng tôi rảo bước qua bản “hạ sơn” của người Mông. Gọi “hạ sơn” vì trước gần 20 hộ dân này định cư tút hút non cao. Chính quyền xã vận động liên tiếp mấy năm trời, mới vừa đưa được họ xuống một thung lũng ở bản Nà Sẻng. Nhưng, chưa đầy hai tháng, bão lốc ùa về quét sạch trơn nhà cửa, lãnh đạo xã xin kinh phí của huyện dựng nhà gỗ cho họ ven con đường mới mở. Hai tuần trôi qua, đồng bào lại lũ lượt đổ lên núi dựng lều. Hỏi ra mới tỏ tâm tư, bà con ở dưới “đồng bằng”, song ruộng lại tít trên cao, đi bộ mất ngày đường thì còn làm được gì, đến chết đói mất. Vậy là họ đành trở về túp lều xưa cho “yên ấm”. Mới hay, chính quyền lo cái ngọn mà chẳng tính cái gốc, có chỗ ở mà thiếu kế sinh nhai cho dân thì cũng bằng hòa.

Hôm sau. Ban mai nhấp nhóa quấn tím bản Nùng Quốc. Bản được coi là nghèo nhất xã Giáp Trung, nhưng lại có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Nước trên rừng đổ về các dòng suối róc rách đêm ngày sát vách nhà sàn của bà con. “Chỉ cần một ống tre hai mét là có nước rồi, bản chỉ thiếu đường đi ra ngoài huyện thôi”, Trưởng thôn Lê Văn Dâu nói. Lạ thật, cái cần chẳng đầu tư, cái thừa mứa thì huyện lại… cung cấp thêm. Chuyện là: Mỗi hộ dân ở Nùng Quốc được phát một bình Sơn Hà để chứa nước, nhưng rốt cuộc chẳng ai sử dụng. Nay, giống như gần 20 ngôi nhà gỗ bỏ hoang ở bản “hạ sơn”, hàng trăm bình nước Sơn Hà nằm lăn lóc dưới gầm sàn của người Tày, theo thời gian dầm sương gió.

… Rời xã Giáp Trung, nắng hanh hao dọc sườn núi. Cạnh gốc ngót rừng, thiếu phụ Tày Lường Thị Mế đứng địu con, nụ cười tan sau nhịp tay vẫy vẫy. Vực sâu dưới chân chúng tôi, mây vẫn xám xịt, la đà…

Bài và ảnh: Thiệu Anh