Hoa núi rừng trên vùng đất đỏ bazan

Thứ Bảy, 21/05/2016, 14:11:38
 Font Size:     |        Print
 

Cán bộ Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên kiểm tra lan rừng được gieo hạt trong phòng thí nghiệm.

Những cánh rừng đang dần bị mất đi, hoa lan - loài hoa kiêu hãnh của núi rừng cũng dần cạn kiệt. Yêu hoa lan nồng đượm, các nhà khoa học bằng sự nhiệt huyết và trí tuệ của mình, đang hằng ngày giữ lại hương sắc hoa lan trên miền đất đỏ, giới thiệu cho du khách gần xa.

Lan rừng kêu cứu

Đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng), không khó bắt gặp hình ảnh những cư dân bản địa ngồi ven đường với đôi ba nhánh lan rừng xinh xắn đựng trong những chiếc gùi. TS Nông Văn Duy (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên) buồn rầu nói với chúng tôi rằng, lan rừng đã và đang trở thành hàng hóa bán công khai trên các đường phố thuộc các tỉnh Tây Nguyên như các thành phố: Kon Tum, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt… Lan rừng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên vì sự thay đổi môi trường do con người gây nên và việc thu mua với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu người chơi. Các loài lan rừng là thành phần quan trọng của rừng nguyên sinh nhiệt đới ở Việt Nam đã bị suy thoái nhiều trong những năm gần đây, chúng rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Nhóm lan rừng là thực vật bị đe dọa tiệt chủng đặc biệt và sẽ biến mất trước tiên sau khi nơi sống tự nhiên của chúng bị suy thoái. Vì vậy, bảo tồn lan rừng Tây Nguyên là việc làm rất cần thiết và cấp bách.

Khu vực Tây Nguyên hiện có 72 loài lan chưa có dẫn liệu khoa học và cũng chưa có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Hơn 20 năm rong ruổi khắp các vườn quốc gia, khu bảo tồn của các tỉnh Tây Nguyên, TS Nông Văn Duy đã có những hiểu biết sâu sắc về các loài lan rừng Tây Nguyên. Hai năm trở lại đây, khi thực hiện đề tài “Điều tra họ lan tại Tây Nguyên, nghiên cứu các cơ sở khoa học để bảo tồn, phát triển, sử dụng có hiệu quả và bền vững” (Chương trình Tây Nguyên 3), TS Nông Văn Duy và các cộng sự đã khảo sát thực địa tại hơn 100 điểm còn rừng ở vùng Tây Nguyên, từ Lâm Đồng đến Đác Nông, Kon Tum…, thu được hàng nghìn số hiệu mẫu nhằm bảo tồn các loài lan rừng.

Tây Nguyên có khoảng 310 loài lan thuộc 105 chi, trong đó có 115 loài đặc hữu và quý hiếm. TS Nông Văn Duy và cộng sự đã thu thập và trồng ở vườn sưu tập 844 giò lan. Nhóm cũng đã dựng được 600 tiêu bản riêng về lan, mỗi loài được xây dựng từ một đến bốn tiêu bản và lưu giữ ở Bảo tàng Thực vật. Đáng chú ý, TS Nông Văn Duy và các cộng sự đã phát hiện và mô tả cho khoa học hai chi lan mới và tám loài hoa lan mới. Năm loài được tìm thấy tại Lâm Đồng. Những loài lan này lần đầu được tìm ra và công bố quốc tế, trong đó có một loài lan mang tên TS. Nông Văn Duy (Calanthe duyana Aver.).

Dẫn chúng tôi đi thăm phòng thí nghiệm, phòng nhân giống và vườn ươm tạo, anh Vũ Kim Công, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, từ việc tuyển chọn các loài lan đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế để khảo sát quy trình nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật, gieo hạt trong môi trường nhân tạo, nhóm đã nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống một số loài lan đã qua tuyển chọn. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ tư liệu tương đối hoàn chỉnh, có hệ thống về họ Lan ở Tây Nguyên. Bộ tư liệu này bao gồm mẫu vật - cây sống, tiêu bản, hình ảnh cùng các tư liệu cần thiết khác kèm theo, đồng thời nhân giống một số loài lan quý hiếm. Đây chính là những bước đi nhằm hướng tới xây dựng Trung tâm nghiên cứu và Vườn sưu tập bảo tồn lan rừng tại Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên trong thời gian tới.

Ở nước ta, trong những năm gần đây đã có một mạng lưới rộng khắp các khu bảo tồn lan được thành lập nhưng vẫn chưa ngăn cản có hiệu quả sự tuyệt chủng của các loài lan cũng như các loài thực vật khác. Vì vậy, cần khoanh vùng bảo vệ và ngăn cấm chặt chẽ việc khai thác lan rừng. Các tỉnh Tây Nguyên cần quy hoạch những nơi có điều kiện sinh cảnh tương tự vùng phân bố tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Kon Ka Kinh, Chư Yang Sin, Chư Mom Ray và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh… để làm nơi bảo tồn nguồn gen các loài lan rừng đặc hữu, quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và vườn sưu tập bảo tồn lan rừng tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và một số Vườn quốc gia, TS Nông Văn Duy cũng đề xuất xây dựng mô hình trồng lan trong dân giảm bớt áp lực lan rừng đang bị tận diệt.

Những vườn lan trong lòng phố núi

Mô hình trồng lan trong dân đã có ở Đà Lạt. Trong đó có những vườn lan hoạt động khá hiệu quả. Có thể kể đến vườn lan YSA Orchid của kỹ sư trẻ Phan Thanh Sang. Những năm gần đây, ông chủ sinh năm 1984 định hướng phát triển vườn lan theo hướng làm nông nghiệp sạch, sinh thái, gắn với công nghệ cao. Vì vậy, Sang đã tự đầu tư phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật trị giá hàng trăm triệu đồng để nhân giống, lai tạo các loại lan. So với khuôn viên rộng lớn của YSA Orchid, phòng thí nghiệm của Sang chỉ là một căn phòng nhỏ nhắn, đơn giản. Sang cho biết, mỗi năm anh lai tạo từ 20 đến 30 cặp lai và không nhớ nổi đã lai tạo ra bao nhiêu giống mới. Tính ra, trong vườn lan YSA Orchid có khoảng chục giống lan chủ lực như lan hài hồng, hài trắng, trúc lan, lan Catleya và một số giống phong lan rừng Việt Nam... Đi thăm khu vực trải nghiệm của YSA Orchid, chúng tôi không khỏi, ngạc nhiên trước những loại lan có hương bưởi, hương dừa, lan vũ nữ nâu có mùi sô-cô-la... rất đặc trưng. Sang cho biết, để tạo ra những loại lan có hương mới, anh dùng cây có mùi thơm khác nhau cho lai tạo, mang đặc tính của cả cây bố và mẹ. Cây nào có mùi thơm đặc biệt thì dùng phương pháp tự thụ để giữ nguyên đặc tính ban đầu. Ngoài những giống lan sẵn có ở địa phương, Sang mua một số giống lan ở nước ngoài về trồng, rồi mày mò tự nhân giống mới cho giá trị cao hơn, phù hợp với khí hậu Đà Lạt.

Khu trải nghiệm YSA Orchid bắt đầu từ một khu vườn lan rực rỡ và ngát hương, vốn là những loài lan được Sang lai tạo. Nhưng thú vị nhất là vườn sưu tập lan rừng ở cuối hành trình, nơi mà Sang đã dày công thu thập suốt gần 10 năm. "Những giống như lan hài, một số loại phong lan rừng quý hiếm có tên trong sách đỏ thì mình để phục vụ mục đích bảo tồn, khôi phục giống và nghiên cứu khoa học, không bán cũng không chuyển nhượng", Sang cho biết.

Hiện nay, với quỹ đất gần 7.000 m2 tại Đà Lạt cùng 10 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân Đạ Ròn, Sang vận động người dân xây dựng khu phố Hồ Xuân Hương (phường 9, TP Đà Lạt) thành làng du lịch nông nghiệp Xuân Hương với thế mạnh về trải nghiệm trồng hoa lan, xương rồng, hoa chậu, dâu tây... Chung quanh khu phố này, nhiều vườn lan của hộ nông dân cũng đã mọc lên. Phan Thanh Sang còn đang tiếp tục mở rộng quy mô với 2 ha ở Krông Nô với dự định trồng những cây lan xứ nóng. Mô hình du lịch nông nghiệp của Sang được UBND tỉnh Lâm Đồng chọn làm điểm về du lịch nông nghiệp của tỉnh để có cơ chế hỗ trợ đầu tư, nhân rộng sau này.

Cũng như các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Sang trăn trở trước việc lan rừng đang ngày càng cạn kiệt. Sang cho rằng, giải pháp quan trọng nhất là cơ quan chức năng cần nghiêm ngặt hơn nữa trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ Vườn quốc gia, không để bà con vào khai thác trái phép. Những giống lan rừng, nhất là những giống quý hiếm, có giá trị cao cần được các phòng thí nghiệm lai tạo gieo hạt hoặc nuôi cấy mô để bảo tồn. “Việc thành lập các trung tâm bảo tồn lan là cần thiết nhưng cần được làm bài bản. Xin-ga-po đã xây dựng được Vườn lan quốc gia rất thú vị mà Việt Nam có thể học hỏi. Các trung tâm này có thể tự mang lại nguồn thu nhờ gắn kết các hoạt động du lịch, tham quan chứ không phụ thuộc ngân sách nhà nước. Chúng ta cũng có thể khuyến khích nhiều nhà vườn tư nhân cùng làm”, Sang đưa ra giải pháp như vậy.

Cán bộ Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên chăm sóc lan rừng được nhân giống và trồng trong vườn ươm.

Bài và ảnh: HẠNH NGUYÊN