Bi kịch làng chài

Thứ Tư, 01/12/2010, 05:01:00
 Font Size:     |        Print

Lên không được, ở chẳng xong

Làng vạn chài Lê Lợi ngụ ngay trên quãng ngã ba sông gồm Sông Đáy, Sông Nhuệ và sông Châu Giang. Lúc đầu chỉ vài ba hộ kéo nhau đến quãng sông này vì sông nhiều cá, dễ sinh nhai, lâu dần khúc sông này trở thành ngôi làng nhỏ của hơn trăm hộ gia đình sinh sống, ngày ngày buông lưới đánh con cá, con tôm.

Gia đình anh Trần Trọng Sơn là một hộ định cư đầu tiên ở làng chài Lê Lợi. Vừa hút thuốc lào, anh vừa tâm sự : “Ngày xưa, sông Đáy nhiều cá, một ngày hai vợ chồng chài lưới cũng được hơn trăm nghìn, đủ cho các cháu ăn học, thậm chí vợ chồng còn dành dụm sắm được cái ti vi để góc khoang thuyền, cả nhả sớm tối quây quần xem”.

Làng chài ngày một đông đúc lên, sự sinh sôi của các thế hệ, con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, một phần do dân chài ở nơi khác kéo kề quần tụ và cả những gia đình trên đất liền thiếu đất ở, thất nghiệp cũng buộc “xuống thuyền” sinh nhai.

Từ tháng 2 - 2008, UBND tỉnh Hà Nam đã có chủ trương hỗ trợ đất để cho bà con làng chài lên bờ định cư. Trước chủ trương đó, nhiều hộ dân tỏ ra phấn khởi, họ có “tấc đất cắm dùi”, chứ mãi cảnh sông nước, cá cũng kiệt, chẳng thể sống mãi.

Nhưng đằng sau viễn cảnh đó, chuyện dân chài bỏ nghề cũng đẻ ra lắm chuyện bi hài.

Giờ đây, cả làng chài cũng đếm được lẻ tẻ vài chiếc thuyền neo đậu lại, một phần họ đã đánh thuyền đi nơi khác sinh nhai. Một số hộ, vay mượn được tiền cũng “tậu” được mảnh đất trên bờ. Tưởng lên bờ thoát khỏi cảnh lênh đênh sông nước, không phải lo lắng chống chọi với những ngày mưa lũ, bọn trẻ con có chỗ để chạy nhảy vui đùa, điều mà trước kia họ chỉ dám nằm mơ, nhưng khi mua được vài chục mét đất, họ lại rơi vào bế tắc mới bởi không đủ tiền xây nhà, mà nếu có xây được nhà thì cũng chẳng có nghề gì ổn định mưu sinh.

Gia đình chị Nụ ở xóm 4, xã Phù Vân đã di dời lên bờ được hơn một năm mà cả nhà vẫn sống trong căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo cạnh bờ sông. Nhà chị lên bờ nhưng vẫn phải bám vào khúc sông này để sống. Chồng chị đã theo thuyền đi bán than tận Quảng Ninh, Hà Tây, Hải Phòng….Mấy mẹ con chị ở nhà ngày lo bữa cơm, trồng rau muống, nuôi con gà… kiếm thứ chạy chợ. Cũng may tiền chồng chị mang về cũng đủ cho mấy con đi học. Chị tâm sự: “Bố cháu đi biệt, hai tháng mới về nhà được dăm ba ngày, mỗi lần bố nó đi, thằng con trai tôi cứ níu áo, khóc thét, con không cần quà, cần bố ở nhà với con”, vừa nói chị vừa ngấn dài nước mắt.

Không có tấc đất như chị Nụ, nhiều gia đình của xóm chài Lê Lợi vẫn lấy khúc sông này làm nơi sinh sống. Sông Đáy trước kia trong xanh là thế, giờ đen ngòm một màu, thối hoắc. Những người vạn chài còn ở cái nước này vẫn ngày ngày ăn, ở, sinh hoạt, chăn nuôi…đều trên sông, dùng nước sông và lại xả ra sông. Một vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại như thế.

Anh Nguyễn Văn Thịnh, 42 tuổi kể: “Khốn khổ cái kiếp, ngày chui ra, tối chui vào phải gánh cả cái thối của con sông. Sông ô nhiễm, nước sinh hoạt còn không có, người sống không nổi, huống chi cá.”. Từ ngày nước ô nhiễm, làng chài chẳng còn nơi để đánh bắt, có ngày nước ô nhiễm họ kéo thuyền đi tới quãng sông cách đấy chừng vài cây số mới mong bắt được con tôm, con tép.

“Những ngày nước ô nhiễm, cá chết trắng dạt vào bờ, các chòi nuôi cá cũng mất trắng, mấy triệu vay xóa đói giảm nghèo vì thế cũng đi tong cả” anh Thịnh xót xa chỉ cái chòi cá của anh chỏng chơ mấy cây gậy thẳng đứng bỏ không mấy tháng nay.

Sông Đáy vốn có thượng lưu là sông Nhuệ chảy từ Hà Nội, nước được xả từ khẩu cống Thanh Liệt đổ về thường vào tháng 5 và tháng mười, đây cũng là thời gian nước sông ô nhiễm nhất, cá chết nhiều nhất. Có những ngày nắng 38-39 độ C, nước sông lờ đục, đen ngòm bốc mùi lên thối hoắc, cá chết dạt nổi trắng cả khúc sông, cả làng chài đau xót. “Cả nhà em sống bằng nghề chài lưới, đánh cá, đánh tôm, có nhiều cá mới có tiền đi học. Từ ngày cá chết trắng cả sông trôi nổi, không có cá bán, cá chết chẳng ai mua, không có tiền ăn, lấy đâu ra tiền đi học.’’ Nhìn ánh mắt rưng rưng của em Hoàng Thi Liên, xóm chài Lê Lợi mà cám cảnh. Không chỉ Liên, được biết, đến chục hộ gia đình làng chài lênh đênh sông nước đã phải cho con em nghỉ học vì không có tiền.

Chị Hoa vợ anh Long có ba đứa con trai đang tuổi đi học, đứa lớn đang học lớp 6 cũng phải bỏ sở vì không có tiền. Trụ lại sông nước, chị xoay sang buôn rau, buôn hoa quả mùa nào thức nấy, chăn thêm đàn lợn. Tất cả cũng chỉ trong một cái thuyền đã cũ. Những đứa trẻ bố mẹ bám thuyền lênh đênh, chúng cũng còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng lem luốc, đứa còn may mắn đi học nhưng sách vở cũng cũ mèm, truyền tay nhau học, nhìn cảnh đó không khỏi chạnh lòng

Đánh cược với sông nước

Ước mơ của những người dân làng chài đơn sơ mà giản dị. Cha mẹ chỉ mong cho cả nhà mấy miệng ăn ngày no hai bữa, con em mình học được cái chữ cho đỡ khổ. Mỗi ngày chịu sớm tối quăng lưới cũng được đôi ba chục nhưng dẫu sao vẫn có tiền buộc bụng.

Chị Loan, một trong số những hoàn cảnh thương cảm nhất của làng chài Lê Lợi, từ ngày mất nghề chài lưới, chồng chị đổ bệnh mất sớm, cũng được 2 năm nay, hai con trai đang tuổi ăn học. Cháu lớn là em Nguyễn Vũ Hải, Hải là một trong số ít những con em làng chài học giỏi và được mẹ nuôi ăn học. Năm 2008, đau đớn trước sự ra đi của cha, Hải tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khốn khó khiến Hải phải từ bỏ giấc mơ vào giảng đường đại học. Hải quyết định vào Nam làm thêm cho người bà con xa kiếm tiền phụ mẹ, đồng thời dành dụm tiền để có thể học tiếp. Đến năm nay, được sự giúp đỡ của họ hàng Hải cũng đã theo học trường Cao đẳng Kế Toán ở Hà Nội. Còn con trai thứ hai của chị, em Nguyễn Vũ Luân cũng đang học lớp 6, năm nào cháu cũng được học sinh giỏi của trường THCS Phù Vân. Chị Loan tâm sự : “ Buôn bán đủ nghề, dù có khổ thế nào, vay mượn đến đâu, cũng quyết cho con đi học, có học mới thoát cái nghiệp khổ.”

Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Luyến, con anh Nguyễn Đình Đông đang cặm cụi rửa rau muống trên bãi đá dăm sát bờ. Cũng như bao đứa trẻ khác làng chài, chị em Luyến sinh ra và lớn lên từ chính mái thuyền nhỏ bé, lụp xụp này. Tuổi thơ của ba chị em Luyến đã phải mồ côi mẹ, căn bênh ung thư không có tiền chạy chữa, nghèo đói và bệnh tật đã cướp đi mẹ chúng. Mình anh Đông sớm tối chèo thuyền, mở chòi nuôi cá. Nhưng đợt nước ô nhiễm tháng 5 vừa qua đã làm toàn bộ số cá giống của anh chết trắng. Nợ cũ đè nợ mới, cuộc sống mấy bố con ngày một vất vả hơn trên vai người cha.

Ước mơ bao đời của trẻ con xóm chài, của người dân Lê Lợi, Phù Vân vẫn chưa thành hiện thực. Cuộc sống của họ chỉ muôn đời gắn với sông nước. “Lên bờ” chỉ là ước mơ xa xăm của những đứa trẻ. Họ vẫn sống như đã sống trên cái dòng nước lênh đênh, đánh cược cuộc sống của mình vào con tôm con cá để mưu sinh.

Thu Hường
Theo: