Chữa gai cột sống bằng… dùi cui và đục gỗ

Thứ Bảy, 18/09/2010, 02:44:00
 Font Size:     |        Print
 

“thầy” chữa xong, người bệnh phải bỏ lên đó 100.000 đồng để “cảm ơn sư huynh”

Anh đồng nghiệp của tôi mắc bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, nghe lời đồn thổi về một thầy lang ở xóm Lệ Khê, phường Hương Sơ, thành phố Huế được “thánh mượn cốt” để chữa bệnh “cứu nhân độ thế” anh tin lắm, rủ tôi cùng đi.

Đến nhà “thầy” đã gần 15g30 nhưng vẫn còn nhiều người bệnh xếp hàng dọc hành lang chờ đến lượt. Theo thứ tự, trước bạn tôi là hai bệnh nhân khác: Một người bị gai cột sống, và một bị chó cắn.

Đục cho giập, rồi cắt…


Đầu tiên là dùng đồng xu rà tìm gai

Thầy bảo người bị gai cột sống đến từ xã Dương Hoà, huyện Hương Thuỷ, TT- Huế ngồi lên ghế, cởi cúc áo trong khi thầy chuẩn bị bầu, kim châm. Sau khi lấy máu từ vai, ngực của người bệnh, thầy bỗng… “xuống tấn”, thẳng tay đấm vào hai khớp xương vai của người bệnh 6 cái thật mạnh. Hết đấm vào vai, thầy lại thẳng tay đấm vào ngực bệnh nhân thêm 3 cái rồi cho người bệnh nằm lên giường.


Tiếp đó là đập cho giập…


… rồi cắt


... lấy máu ra


“thầy” chữa xong, người bệnh phải
bỏ lên đó 100.000 đồng để “cảm ơn sư huynh”

Chưa hết hoảng trước cách chữa bệnh kỳ lạ của “thầy”, thầy lại đưa tôi đến một “thế giới ngạc nhiên” khác. Thầy lấy một đồng xu, cào dọc theo sống lưng người bệnh. “Đây rồi”- thầy reo lên, lấy cây viết đánh dấu vào “cái gai cột sống” vừa tìm thấy. Tiếp đó, tay trái thầy cầm một thanh gỗ đặt một đầu vào “cái gai”, tay phải cầm một chiếc dùi cui rồi gõ liên tục vào “chiếc đục” đang cầm trên tay trái.

“Đục” chán thầy thở hắt, lấy một chiếc dao nhỏ bằng chiếc tăm xỉa răng đâm vào chỗ vừa đục, ngoáy hàng chục vòng. Vừa ngoáy, “thầy” vừa giải thích rất hồn nhiên rằng: “Khi hồi là thầy đập cho cái gai giập xuống. Còn bây giờ thì cắt, lấy nó (cái gai) ra”. Trong lúc thầy “tác nghiệp” bệnh nhân vẫn không ngớt than khóc.

Trước khi quay sang hút độc cho cô bé 5 tuổi vừa bị chó cắn, thầy lẳng lặng đặt 3 chiếc bầu thuỷ tinh khác lên lưng người bị gai cột sống, tiếp tục trích máu. Máu chảy ra gần đầy ½ chiếc bình, “thầy” gọi “y tá” - vợ thầy- đến, lau chùi máu cho trên lưng cho người bệnh bằng những cuộn giấy… vệ sinh.

Nhìn cách thầy tiêm thuốc cho cô bé 5 tuổi, cả tôi và anh bạn đồng nghiệp không khỏi giật mình. Bởi theo lẽ thường, trước khi tiêm, y tá phải kéo tay áo bệnh nhân lên, lấy cồn khử trùng chỗ cần tiêm… Còn thầy, không cần biết sau lớp áo ấm là gì. Thầy vung tay, cắm phập mũi kim tiêm xuống cánh tay trái của cô bé.

Kết thúc “ca” chó cắn, thầy lại sử dụng kim, bầu để trích máu… Dường như tất cả các người bệnh đến đây không kể mắc bệnh gì, thầy cũng đều dùng kim, bầu thuỷ tinh để chích, lễ, hút máu độc.

“Thánh” mượn cốt “thầy”…(?!)

Anh bạn tôi bước vào phòng chữa bệnh với niềm tin lành bệnh vô bờ bến. Nhưng, vừa thấy anh, “thầy” đã đột ngột nằm vật ra giường, giãy giãy vài cái rồi nằm im thin thít. Thấy vậy, vợ “thầy” vội bước đến bàn thờ thắp vài cây hương, rồi quay lại dặn chúng tôi, “Hết giờ, thánh về rồi. Ngày mai mấy anh quay lại, hôm nay ông không chữa mô”.

Thấy chúng tôi vẫn không chịu về, bà giải thích: “Thánh” mượn cốt “thầy” để chữa bệnh từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau giờ đó là “thánh” về, để cho thầy nghỉ”.Tôi lân la hỏi thêm, vợ thầy kể tiếp: “Ngày xưa ông chồng tui chỉ biết chữa chó dại cắn. Nhưng sau một thời gian đi hầu, được “sư huynh” mượn cốt để “cứu nhân độ thế” từ gai cột sống, thoát vị bẹn, khớp, đến … ung thư giai đoạn cuối, bệnh chi ông cũng chữa được với điều kiện, người bị bệnh ung thư chưa đi bệnh viện để bắn la – ze. Nếu biết đã bắn la – ze, tới đây ông đuổi về”.

Hỏi “sư huynh” của thầy là ai? - vợ “thầy” chỉ lên bức vẽ giải phẫu bộ xương người treo trước bàn thờ, “dệt” lên câu chuyện thần thánh rằng: ““Sư huynh” của ông là “thượng thắp lâm thánh huynh”. Hai ông thân với nhau lắm. Một dạo ông nhà tui cứ đến tối là bỏ nhà đi, đến sáng lại về. Có lần tui đi theo, thấy ông đi trên... ngọn cây. Lúc về, tui hỏi tối qua ba mi đi mô, ông nói tau đi chơi với “sư huynh””.

Nghĩ một lát, bà “nổ” tiếp: “Ông nhà tui chữa bệnh không lấy tiền vì “sư huynh” chỉ “nhập” để cứu nhân độ thế. Nhờ “thánh” chữa, bà con trong cái làng Lệ Khê ni mang ơn nhà tui nhiều lắm. Ngay cả mấy ông quan chức trong tỉnh thỉnh thoảng còn giới thiệu bạn bè ở Sài Gòn, Hà Nội đến nhà tui chữa bệnh nữa là”.

Nghe bà nói, tôi không nhịn được cười. Là bởi, dù nói “thầy” chữa bệnh không lấy tiền, nhưng khi chữa xong, thầy lại chỉ cho người bệnh bỏ lên chiếc đĩa đặt ở bàn thờ “thánh” 100.000 đồng gọi là… “cảm ơn sư huynh”.

“Thầy” là ai?

Theo gợi ý “bà con trong làng mang ơn nhà tui nhiều lắm” của vợ “thầy”, chúng tôi đi quanh xã để hỏi, và thật bất ngờ khi biết rằng: Bố ông Trai từ xưa đã có bài thuốc chữa chó dại cắn, cứu được nhiều người trong vùng. Đến khi ông chết đi, bài thuốc này đã được truyền lại cho ba người con, nhưng chỉ một mình ông Trai là đứng ra mở phòng chữa bệnh, làm bậy.

Hàng xóm ông Trai (nhân vật đề nghị giấu tên) nói rằng: Người làng chỉ đến ông Trai để chữa chó cắn, chích lễ khi bị phong hàn. Ngoài ra, vì biết quá rõ nên khi có bệnh gì khác, họ đều đến bệnh viện để chữa chứ không bao giờ nhờ ông Trai. Người này cũng rất ngạc nhiên khi nói rằng: “Tui không biết vì răng mà ông Trai… “lừa” được nhiều người. Thỉnh thoảng tui vẫn thấy người nói giọng miền nam, miền bắc và cả người đi xe biển số xanh tìm tới ông Trai để chữa bệnh”.

Và ngạc nhiên hơn, dù ông Mai Trai đã có hành vi “buôn thần bán thánh”, chữa “bá bệnh” hơn 10 năm nay, nhưng ông Lê Văn Kháng, PCT UBND xã Hương Sơ vẫn khá lạc quan khi cho rằng: “Trên địa bàn không có người nào làm nghề như vậy cả. Riêng về trường hợp của ông Trai, theo tui biết ông chỉ là thầy chích lễ chứ không chữa bệnh. Nếu ông làm nghề như anh nói thì dân đã đồn thổi, tui đã nghe rồi”.

Anh đồng nghiệp của tôi nghe xong lại ngơ ngác, không biết nên tin vào ai. Bởi dù không phải là người trên địa bàn nhưng anh cũng đã nghe đồn, và “mục sở thị” khả năng “thần thánh” của “thầy” Mai Trai. Còn lãnh đạo phường, nói không quá thì cũng ở gần nơi “thầy” Trai đang chữa bệnh, vậy mà chưa nghe để dẹp đi. Kể cũng lạ!

Dương Quang Tiến
Theo:

Chia sẻ