Mù Cang Chải - những thanh âm của núi

Thứ Năm, 03/02/2011, 03:47:00
 Font Size:     |        Print
 

Người Mông làm món pa dú đón Tết
NDĐT- Đường 32 đi qua Mù Cang Chải (MCC-Yên Bái) đẹp như mơ, phẳng lì, ngang qua những bậc thang vàng hùng vĩ – nơi đã đươc Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia từ năm 2007. Tưởng vẫn như nhiều nơi khác, song ở đây, phía sau những con đường đẹp vẫn là những bản làng người Mông thuần chất. Dư âm Tết của Người Mông ở đây vẫn còn trong mỗi gia đình…

Người Mông không cầu xin bao giờ

Người Mông chuẩn bị tết cho mình từ trước đó vài tháng: Nhà cửa, chuồng trại dán giấy đỏ, đi chợ mua sắm… Hờ Chờ Sử, một người đàn ông trung niên của xã La Pán Tẩn kể: bây giờ tết người Mông đã giản tiện hơn nhiều. Nhà ông Sử có sáu người, năm nay cũng chỉ ngả một con lợn cỡ vừa để đón anh em làng xóm. Không như trước kia có nhà chỉ tám người, mà mổ hẳn mấy con lợn mấy chục cân, ăn mãi không hết, kéo dài cả hàng tháng.

Tết Mông giờ chỉ tầm 10 ngày. Mấy ngày Tết các bản người Mông Mù Cang Chải rộn ràng. Họ kéo nhau đi chúc tết, đến nhà nhau uống rượu.

Ông Sử tiết lộ, người Mông cũng có bàn thờ, mỗi bữa ăn cúng thắp hương cúng, không bao giờ cầu xin. Thắp hương để mời ông bà tổ tiên về ăn cơm cùng mình ngày tết, chứ không phải để xin xỏ điều gì.

Nhà Giàng Thị Dua (xã La Pán Tẩn) nằm ngay con dốc đầu đường, mấy ngày tết nhiều khách thăm viếng. Nhà Dua nấu rượu thóc ngon nhất xã, ai cũng biết. Mỗi năm đợt này đều phải trữ sáu bảy thùng lớn mà vẫn chẳng đủ. Người trong xã ghé qua mua cũng có, từ tận trung tâm huyện – cách đó mấy chục cây – đến mua cũng có, nhà chồng Ly mãi tít Khau Phạ cũng đặt bố vợ vài lít mang về.

Người Mông ăn Tết không bao giờ thiếu rượu. Mấy ngày ở MCC, chúng tôi gần như bị quay trong “trận địa rượu”. Người Mông uống rượu phải cạn, phải đầy, cấm kỵ đổ đi hay uống dở. Đàn bà đàn ông, má ai cũng hồng. Mấy ngày đầu tiên ở La Pán Tẩn, bữa ăn của đồng bào ở đây không thấy có đĩa rau nào, chỉ thấy bí đỏ, dù rau La Pán Tẩn xanh ngút mắt.

Chủ tịch xã Giàng Chứ Ly còn tiết lộ, La Pán Tẩn là nơi cung cấp rau cho cả huyện. Nhưng tục lệ người Mông như thế, ăn rau trong ba ngày tết thì cỏ sẽ mọc xanh ruộng, cày cấy khó khăn.

Tết ở đây có món bánh rất đặc biệt, gọi là pá dù. Nói đây là bánh ngày tết cũng không hẳn, vì mỗi lần mổ thịt lợn, không bao giờ thiếu món bánh đó. Nhưng vì ngày tết mổ lợn cũng nhiều hơn bình thường, nên món bánh đâm ra cũng như canh măng, canh bóng của người dưới xuôi, nhìn thấy là nghĩ ngay đến tết. Thịt nạc băm nhỏ, trộn với muối, lá dù, bên ngoài quấn một lớp mỡ chài, rán lên, thế là thành pá dù.

Nhắc đến pá dù cũng là một câu chuyện buồn cười. Hôm ở xã Dế Xu Phình, chúng tôi đã tận mắt thấy mấy người đàn ông, có tí men say rượu thóc, cãi nhau òm tỏi xem “lá dù là lá gì”. Ông Giàng Chứ Ly nhất định chỉ có “lá dù ở Mù Cang Chải là ngon nhất”, ông bảo đã ăn ở mấy nơi khác rồi nhưng nó không thơm và có vị đặc biệt như lá dù Mù Cang Chải.

Một vị khách, từ TP Yên Bái lên khác thì nhất định bảo đây là lá “xoan đào”. Một vị khác, thì phản đối, nói lá xoan đào ăn độc lắm. Tôi thì cứ nhất định tin đấy là lá dù, bất kể nó có thực là xoan đào hay không.

Tết với những thanh âm của núi

Sau ngày mùng 1, trai gái rủ nhau mặc đẹp đi chơi, ném pao, xúng xính váy áo trên các thửa ruộng bậc thang. Mấy ngày ở trong các bản MCC, đâu đâu cũng thấy rực rỡ sắc màu. Con trai con gái mặc áo đẹp, phóng xe Minsk ầm ầm qua các khúc quanh ruộng bậc thang, xuống chợ, đi chơi, điện thoại di động kêu réo rắt cạp quần.

Giàng Thị Bông từ Dế Xu Phình theo bạn đến tận La Pán Tẩn chơi, cười vui vẻ mỗi khi nhắc đến ném pao. Cô không chơi pao, cô chỉ nhìn bạn chơi, nhưng cô biết hát. Cô còn đặt lời cho những bài hát dân tộc Mông. Lời bài hát của Bông thế này: “Anh yêu em thì em biết, nhưng em còn nhỏ, em chưa muốn yêu”.

Nhưng Bông không thích tiếng khèn. Bông bảo ngày xưa bố Bông chơi khèn giỏi lắm, nhưng lâu lắm cô không thấy ông chơi. Thanh niên Mông, giờ có điện thoại di động, hình như cũng ít mặn mà hơn với thanh âm tự nhiên của những nhạc cụ dân tộc.

Hôm qua bản Sáng Nhù (xã Mồ Dề), đúng lúc sương mù kéo về quây kín lối đi, thấy từ xa có tiếng khèn vọng lại, mới nhớ ra là từ hôm đến Mù tới giờ, chưa nghe tiếng khèn tiếng sáo Mông nào. Ở bãi đất trống trung tâm bản Sáng Nhù, dân bản kéo đến đông lắm, nhưng chỉ có một tiếng khèn. Chàng trai chơi khèn bảo tôi, cái khèn này mua mất hơn một triệu, từ một nghệ nhân duy nhất ở bản. Đó là thứ âm nhạc tự nhiên (cũng duy nhất) chúng tôi nghe ở một nơi công cộng, trong mấy ngày tết đi khắp các xã MCC.

Cả huyện MCC, chỉ có La Pán Tẩn là điểm bảo tồn văn hóa dân tộc như làm nhạc cụ, dệt thổ cẩm, nấu rượu… Cũng chỉ La Pán Tẩn còn nhiều nghệ nhân làm khèn. Nhưng ba nghệ nhân nổi tiếng nhất, thì thời điểm này, hai đang đi làm công nhân mỏ đá cách đó mấy chục cây.

Hôm tôi tới bản Trống Tông (xã La Pán Tẩn), nghệ nhân làm khèn duy nhất còn ở lại bản Lý A Chua, mới đi chúc tết ở đâu về, vẫn hào hứng: “Nghe khèn à, uống rượu ba chén đã tao mới múa cho xem”.

Sau những chén rượu, là tiếng khèn không dứt, giữa trời mưa, và ông Chua chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng. La Pán Tẩn ngày tết chỉ còn lại ông, với cây khèn cuối cùng. Giờ đi đâu hỏi người làm khèn, người ta cũng bảo: “Có người đấy, nhưng khèn thì không còn đâu”.

Khan Vàng Ly, một người già ở xã Chế Cu Nha kể, hồi xưa ông cũng vất vả đi tìm thợ làm khèn hay để mua. Thời đó người ta đổi khèn bằng thuốc phiện, ba nắm thuốc lấy một cái khèn. Ở Nậm Khắt khi xưa có nghệ nhân nổi tiếng lắm, tiếng lan sang cả vùng Điện Biên. Ông mất đi, con của ông, cũng nối nghiệp cha, cũng là nghệ nhân không ai sánh bằng.

Chưa kịp mừng vì vẫn còn người làm khèn, thì chúng tôi đã bị dội ngay một gáo nước lạnh, khi được chính những người ở Nậm Khắt cho hay, người làm khèn đó giờ đang chịu án tù bảy năm vì buôn ma túy. Giờ không còn ai có được cái tài như thế nữa.

Vàng A Páo (thôn Bao Khắt, xã Nậm Khắt) thì không biết làm khèn, chỉ biết thổi. Nhưng anh tự làm cho mình hẳn một chiếc đàn, giống như đàn nhị, mà anh gọi là đàn tình yêu. Anh kéo đàn, bài mà anh tự nghĩ ra, thế rồi vợ theo anh về nhà. Bố của Páo cũng từng là nghệ nhân làm đàn có tiếng, ông dạy lại anh. Páo bảo làm đàn không khó, nhưng phải biết, phải muốn làm cơ. Bây giờ cả bản Bao Khắt chỉ có mình anh biết làm loại nhạc cụ đó.

Cũng như Páo, Giàng A Súa (thôn Lả Khát, Nậm Khắt) có một ông bố tài hoa, đã từng nức tiếng làm khèn làm sáo. Súa học được ở bố cách làm sáo Mông, cây sáo của anh mất hơn môt tiếng là hoàn thành. Súa làm sáo từ hồi 20 tuổi, cũng nhờ sáo mà có vợ.

Anh thật thà: “Giờ già rồi, không thổi cho con gái nghe đâu, trước thì thổi nhiều, con gái theo nhiều”.

Súa không làm sáo nữa, nhà cũng chỉ còn một chiếc, anh giữ để thổi cho mình, cho vợ. Sáo không bán nữa, hình như có một chút chạnh lòng, “Thanh niên giờ không biết làm sáo, họ có máy di động nên không thích sáo nữa”, Páo bảo.

Ấy thế mà có người, vẫn đắt hàng làm khèn, còn nhận học trò ăn ở trong nhà mình với số tiền rất tượng trưng, dù nhà nghèo rớt – không đủ tiền mua thịt trong mấy ngày Tết. Đấy là tác giả làm nên cây khèn duy nhất cất tiếng giữa bản Sáng Nhù đầy sương.

Lưu Phương Mai
Theo: