Nói tiếp về việc ai cứu cụ rùa ?

Thứ Bảy, 12/02/2011, 07:51:00
 Font Size:     |        Print
 

Hình ảnh mới nhất về cụ rùa Hồ Gươm
NDĐT - Câu hỏi này xuất phát từ một ông anh ở Huế gửi cho tôi. Tôi chịu và trả lời rằng, giờ có hỏi “giáo sư rùa” Hà Đình Đức thì ông ý cũng chịu. Đến như ông Đức là người có nhiều thông tin nhất, gắn bó với cụ nhất thì cũng có vẻ mới chỉ là “người trông rùa”, tức là đợi cụ lên rồi ngắm, rồi nói, chụp ảnh… thôi chứ có muốn cứu cũng chả cứu được. Có chăng, cứu là cứu bằng dư luận xã hội. Để đánh động dư luận khỏi thờ ơ với cụ nói riêng, với môi trường ô nhiễm nói chung

Vậy thì tôi phải đi tìm xem, chính xác, ai có thể làm điều đó.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi là với một người có tiếng trong ngành nghiên cứu động vật là GS. Đặng Huy Huỳnh. Ông bày tỏ sự lo lắng, nỗi quan tâm của ông về những nguy cơ có thể gây hại cho cụ rùa Hồ Gươm. Ông khẳng định cụ đang ốm đi, đang yếu dần và nếu không ai chữa những vết thương đang hiện hữu trên người cụ, chắc chắn bệnh tình của cụ sẽ thêm nặng. Hậu quả thế nào thì… ông không dám nói.

Đặt vấn đề, ai là là người cứu cụ rùa, ông thẳng thắn: “Chúng tôi là những nhà động vật học, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những nhận xét, lời khuyên về mặt sinh học. Để cứu cụ, cần có bác sĩ giỏi, chuyên ngành. Cụ cũng là động vật, những vết thương đó hoàn toàn có thể chữa được”.

Nhưng sau lời khẳng định đó, GS. Huỳnh nói thêm, điều cần thiết đầu tiên phải là đưa cụ lên bờ.

Vậy ai làm việc đó?

Phải khẳng định một điều rằng, để đưa cụ lên thì chỉ duy nhất chính quyền thành phố Hà Nội mới có quyền làm việc này một cách danh chính. Lý do bởi cụ là “công dân” của thành phố, cụ đang sống ở giữa trái tim của cả nước. Với tuổi đời của mình, cụ là “công dân đặc biệt.” Vì đặc biệt nên mọi vấn đề liên quan đến cụ phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Thứ nữa, chỉ có chính quyền với phương tiện chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã chuyên nghiệp mới có thể đảm bảo đưa cụ lên, điều trị đàng hoàng, và đưa cụ trở lại hồ trong an toàn (với điều kiện là Trời còn thương cụ, chưa “gọi” cụ “đi”)(

Tôi từng trao đổi với vài vị tiến sĩ về chuyện đó, những nhà trí thức về vấn đề này, đa số họ đều cười và nói, chỉ có thành phố đứng ra thì mới làm được việc.

Nhưng, có một thực tế, là “địa vị” trong dư luận xã hội của vị “công dân” này quá đặc biệt ! Thành phố có thể gặp khó khăn khi “chạm” phải những công dân khác, nhưng rồi vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa. Với “cụ” thì không. Chỉ một quyết định không ổn trực tiếp tới cụ, sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Tốt thì không sao. Nhỡ xấu thì việc thiên hạ xì xầm, lên án chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là vấn đề tâm linh, vấn đề biểu tượng, là nguồn cội của đất Thăng Long và vấn đề là ở cái hồ được coi là trái tim của cả nước này chỉ còn duy nhất một mình cụ. Mọi sai lầm đều không thể sửa chữa được.

Trước, cụ nổi thì dân tình gắn cụ với điềm mừng, là sự chào đón, hân hoan, lễ lạt.

Đến khi cụ bơi nghiêng nghiêng dần, người ta bắt đầu nghĩ là do thời tiết, “biến đổi khí hậu”, rồi nào là ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng động lằng nhằng gì đó ....

Khi cụ vất vả leo lên bờ cỏ giữa hồ nằm nghỉ thì người ta đã bán tín bán nghi, rồi đồn thổi láo khoét chuyện này chuyện nọ. Khi hồ được hút bùn, người ta lo lắng cho cụ, nhỡ đâu bị cuốn vào cái vòi hút thì chết dở. Đến khi cụ xuất hiện và nằm như chết ở giữa đống bùn thải thì người ta tá hoả, không biết sức khỏe của cụ ra sao.

Nhưng, chỉ đến khi cụ bị đám rùa tai đỏ cưỡi lên đầu lên cổ quá đáng, đạo lý kinh trên nhường dưới bị xem thường đến không thể chịu đựng được như thế, để đến nỗi người cụ xuất hiện những vết lở loét, mai cụ bạc dần, (chắc là chỉ do mấy thằng rùa tai đỏ ngứa miệng gặm mỗi ngày), thì người ta mới thực sự hiểu ra rằng, cụ bị thương, cụ ốm và hóa ra, cụ nổi là để kêu rằng: “Tôi đang đau đây, ốm đây, ai cứu tôi không?”.

Nhưng, cụ không ý thức được mình là ai và con cháu cụ thì cũng không ý thức được, hoặc có hiểu thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Những người vô tâm vô tính thì vẫn vỗ tay rào rào, chụp ảnh tới tấp mỗi khi cụ nổi.

Quan tâm hơn, có những người mỗi lần cụ nổi lại hét lên rằng cụ đang ốm, đang mệt, hãy cứu cụ đi. Dào ôi, chuyện ấy nói mãi rồi, cứu suông như vậy ích gì? Nhưng của đáng tội, nhờ kêu váng lên thế, rồi công luận lên tiếng, rồi ý thức của nhiều người cũng phải chuyển nên “nhà cửa của cụ” cũng sạch hơn, cũng bớt bị ném rác thải rác bẩn, ô uế (bớt thôi, còn hết thế nào ngay được!).

Còn, đại bộ phận những người còn lại vẫn gật gù, xem xét và... để đó.

Nhưng than mãi rồi cũng phải có cách. Nghe thấy chuyện có kẻ dám gặm mai cụ, những người còn lại bỗng sốt ruột tìm ra lối thoát cho... cụ. “Chắc chắn rồi, rùa tai đỏ chính là kẻ thù của cụ, kẻ đang khiến cụ chết dần chết mòn. Ta phải tiêu diệt chúng. Chỉ có cách này mới cứu được cụ mà không phải... sờ vào cụ. Một cách rất an toàn.”

Và thế là hàng loạt giải pháp diệt rùa tai đỏ ra đời. Bẫy chìm bẫy nổi, hiến kế trên các phương tiện thông tin, thực nghiệm, thí nghiệm... Chắc chắn tới đây, Hồ Gươm sẽ sạch bóng kẻ xâm lăng. Sẽ chỉ còn lại cụ rùa với cái mai sứt sẹo, cái cổ, cái chân lở loét. Cụ sẽ lại được sống một mình với những đường ống, dây điện chằng chịt chung quanh hồ, với nilon, rác thải mà những người “vô tâm vô tính” vẫn vỗ tay chào đón cụ mỗi lần cụ nổi vứt xuống. Và cuối cùng là với ký ức bãi đất quanh tháp rùa nơi cụ từng phơi nắng giờ đã quá cao vì kè lại.

Vậy là câu chuyện về cứu cụ rùa thế nào, cứ nổi rồi lại chìm, giống như chuyện cụ nổi rồi lặn vậy.

CAO MẠNH TUẤN
Theo: