Xóa sổ làng cổ Cự Đà - Bài 2: Thấy “chết” mà không thể cứu

Thứ Ba, 10/05/2011, 03:09:00
 Font Size:     |        Print
 

Dấu tích ngôi nhà cổ chỉ còn là một mảng tường trên vòm cổng.
NDĐT – Vì sao người Cự Đà – vốn có ý thức và tự hào về di sản của mình, lại đồng loạt ra tay đập phá nhà cổ để xây mới? Một ngôi làng cổ hầu như ai đến cũng nhận thấy là cổ và đẹp, nhưng đến khi bị đập phá tanh bành thì không ai có thể ra tay “cứu” được. Vì sao?

 

Chỉ là… “làng cổ tự phong”

Hầu như ai cũng biết, Cự Đà nổi tiếng làng cổ hiếm hoi còn sót lại của vùng đồng bằng Bắc Bộ sau Đường Lâm. Làng cổ lấy sông Nhuệ làm trục chính, ngõ xóm, nhà cửa bổ trí theo cấu trúc hình xương cá, từ năm 1929 đã được đánh số nhà như ở phố. Ngoài những thiết chế làng như đình, chùa, miếu mạo, làng Cự Đà còn có nhà Thọ như một dạng trường học, nhà Hội đồng xây theo kiến trúc Pháp làm nơi hội họp. Bến sông có đôi tượng Cóc là nơi đặt ngọn đèn cho thuyền bè về bến neo đậu. Cự Đà cũng nổi danh bởi con cháu trong làng đều là những doanh nhân thành đạt, những Cự Chân, Cự Phát, Cự Doanh một thời ở Hà Nội.

Theo KTS Ngô Doãn Đức, thì quần thể nhà cổ kiến trúc thuần Việt đan xen với các biệt thự kiểu Pháp hoặc trộn lẫn Á - Âu xây dựng trong một không gian làng hài hòa đến kinh ngạc. Một không gian làng quê được quy hoạch bố trí rất điển hình về sự ổn định và phát triển trong quá khứ, không chỉ là để làm du lịch, mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử.

11536.jpg

Theo lời nói của cụ Sủng, ngôi nhà xây từ năm 1874 này
"sang năm sẽ được thay bằng nhà ba tầng".

Vậy nhưng, chưa được như Đường Lâm, Cự Đà chưa hề được cơ quan nào công nhận là làng cổ. Chưa từng có một cấp nào công nhận Cự Đà là di tích, chưa có cơ quan quản lý chuyên trách nào chịu trách nhiệm và cũng chưa có một văn bản pháp lý bảo vệ.

“Ai cũng nói Cự Đà là làng cổ, và ai cũng công nhận cổ kính và đẹp, nhưng thực ra, Cự Đà chúng tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ là “làng cổ tự phong”. – Ông Vũ Văn Chung nói.

“Cách đây mấy năm, xã có ý định làm hồ sơ làng cổ đề nghị công nhận, nhưng chúng tôi không biết làng cổ cần những tiêu chí gì và liệu làng chúng tôi có đủ tiêu chí để công nhận như Đường Lâm hay không. Không có cấp nào hướng dẫn chúng tôi về việc làm hồ sơ và phải dựa vào những tiêu chí nào.

Mặc dù hệ thống đình chùa miếu mạo trong làng đã được cấp bằng chứng nhận Di tích quốc gia, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ kiến trúc cổ trong làng đều được bảo vệ. Chúng tôi chỉ có thể bảo vệ đình chùa chứ còn nhà dân thì chưa có chế tài nào bảo vệ cả”.

Kết cục được báo trước

Ông Vũ Văn Chung cho biết, lãnh đạo xã đã nhìn thấy trước nguy cơ người dân sẽ phá nhà cổ và xây nhà mới khi có phương án lấy đất canh tác và chia tiền đền bù cho dân. Vậy nhưng họ không có cách nào hữu hiệu để ngăn chặn điều đó.

Biện pháp được cho là tích cực nhất của chính quyền xã Cự Khê, cho đến lúc này vẫn là vận động, thuyết phục. Ngay sau khi nhận tiền đền bù, xã đã có những cuộc họp để vận động người dân không phá nhà cổ xây nhà mới, sử dụng đồng tiền hợp lý.

11537.jpg

Dấu tích một ngôi nhà cổ chỉ còn sót lại cái nền đất.

“Nhưng, bị thu hồi tới hơn 80% đất canh tác, toàn xã Cự Khê “dư” ra khoảng 4000 lao động không có việc làm, riêng Cự Đà dư 1000 lao động. Trong lúc nhàn rỗi, lại có tiền, họ tranh thủ xây cất nhà cửa, mua sắm tiện nghi. Dân có tiền và có nhà mới mà mình chẳng thấy vui” – ông Chung chia sẻ.

Thực tế thì bây giờ thuyết phục người dân giữ lại nhà cổ cũng khó, vì theo ông Chung, mình chẳng có đủ cơ sở lý lẽ cho dân thấy lợi ích của việc giữ lại.

Làng cổ chưa được công nhận là di tích, nhưng những năm qua, Cự Đà vẫn nổi tiếng và đón rất nhiều khách tới tham quan. Mặc dầu vậy, thì người dân - những người sở hữu nhà cổ, cũng như chính quyền ở đây chưa hề được hưởng lợi ích nào từ việc làm du lịch.

Một ngôi nhà nổi tiếng như nhà ông Trịnh Đình Sủng, có ngày hàng chục đoàn tới tham quan chụp ảnh, quay phim. Ông và người nhà luôn vui vẻ niềm nở đón tiếp, nhưng họ đến rồi đi, ông chưa từng được một ai trả tiền hoặc bất cứ gì khi đến tham quan nhà cổ.

Những người còn giữ nhà cổ của mình chưa phá, chỉ là những gia đình chưa quá bí bách về chỗ ở (con cái đi làm ăn xa hoặc đã có nhà đâu đó). Hoặc họ giữ, chỉ vì vẫn còn nuối tiếc và yêu thương ngôi nhà ông cha để lại. Mặc dù tin rằng những ngôi nhà chưa phá đều là của những gia đình mà chủ nhân họ không muốn phá. Nhưng ông Bằng, ông Chung vẫn cho rằng, không thể khẳng định được điều gì.

“Kể cả đã được công nhận rồi như bên Đường Lâm - người dân cũng hết khổ chứ có được lợi lộc gì đâu, nên thuyết phục người dân là rất khó”- ông Chung nhìn xa hơn.

Để giữ lại nhà cổ, làng cổ, phải kèm theo một chế tài bảo vệ di tích là một chiến lược phát triển du lịch, trong đó người dân phải được hưởng lợi. “Điều đó khó lắm, rất khó”- ông Chung nói.

Hy vọng mong manh

Thực ra, không gian kiến trúc làng cổ đã được cảnh báo nguy cơ bị phá vỡ, mai một và biến mất từ nhiều năm trước.

11538.jpg
Ông Vũ Văn Chung: 
"Dân có tiền xây nhà mới mà mình chẳng vui

Theo ông Vũ Văn Bằng, làng cổ Cự Đà đã trải qua hai thời điểm chịu tác động mai một. Thời cải cách ruộng đất, một ngôi nhà vốn sở hữu của gia đình địa chủ được chia cho nhiều hộ nông dân. Một số nhà cổ đã bị dở bỏ, chia nhỏ và phân tán do có sự đổi chủ. Tuy nhiên, những năm 1970, làng vẫn còn khoảng hơn 100 ngôi nhà cổ trên trăm tuổi nguyên vẹn kiến trúc thuần Việt.

Khoảng từ năm 1995 đến 2000, do nhu cầu phát triển làng nghề, song hành với việc đòi hỏi về mặt bằng sản xuất, một số hộ dân sửa sang, cơi nới nhà cổ, xây nhà mới đổ mái bằng để lấy không gian làm miến, làm tương – những nghề nổi tiếng của Cự Đà. Làng cổ lại một lần nữa bị biến đổi ít nhiều. Cho đến năm trước, theo thống kê của Phòng văn hóa xã, Cự Đà vẫn còn khoảng ba chục ngôi nhà cổ và các thiết chế làng quê được giữ nguyên.

Năm 2011 này có thể gọi là dấu mốc thứ ba về sự tác động mai một làng cổ. Ông Bằng gọi đây là giai đoạn “bão táp đô thị”. Cảnh quan, kiến trúc làng thực sự là “bị băm nát” như lời của KTS Ngô Doãn Đức.

“Năm trước, người ta vẫn hy vọng sông Nhuệ ô nhiễm thì sẽ nạo vét, nhà cổ còn không nhiều như xưa nhưng vẫn có thể kiểm kê giữ gìn. Cảnh quan làng còn có thể chấn chỉnh và quy hoạch, tôn tạo. Nhưng giờ thì muộn rồi, mất hết thật rồi” – ông Đức tuyệt vọng.

Hiện tại, chỉ còn khoảng vài chục nhà cổ. Nhưng, chẳng ai chắc chắn rồi đây, những ngôi nhà ít ỏi còn lại đó sẽ không biến mất tiếp, và không biến mất hết.

Mà nếu có giữ lại được dăm bảy ngôi nhà cổ điển hình, thì với tốc độ xây mới nhà cao tầng như hiện nay, kiến trúc cảnh quan làng cổ cũng không còn gì nữa.

11539.jpg

Cảnh này sẽ chỉ còn trong những bức ảnh chụp cách đây nửa năm về trước.

Mặc dầu vậy, ông Chung và ông Bằng vẫn nuôi giữ hy vọng mong manh về ý định xin cấp chứng nhận di tích làng cổ. Rồi theo đó, sẽ thành lập Hiệp hội làng nghề, quy hoạch và khai thác du lịch, bán vé tham quan các ngôi nhà cổ và trích lại phần trăm cho người dân sở hữu như mô hình ở Hội An. Hy vọng vậy thôi, chứ chính quyền xã cũng không biết làm gì để ngăn chặn nhà cổ đang từng ngày bị phá, cũng như không thể ngăn chặn nhà cao tầng đang từng ngày mọc lên trong làng. 

KTS Ngô Doãn Đức: Lẽ ra, chúng ta phải kiểm kê nhà cổ Cự Đà, điều tra dân số, nhân khẩu, cấp đất giãn dân và quy hoạch bảo vệ làng cổ, đồng thời khai thác du lịch mang lại lợi ích cho dân để họ ý thức giá trị tài sản  của mình và có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. Nhưng, bây giờ thì muộn rồi. Trong khi chúng ta đang hô hào tìm một kiến trúc hợp lý cho nông thôn, thì một ngôi làng quy hoạch đẹp đẽ có sẵn từ hàng trăm năm trước v ới cấu trúc nhà ở, cổng vào, ngõ xóm được đánh số, có tên rất quy củ, với hệ thống bến nước, cây cổ thụ, sân đình... lại chẳng giữ được.
 


HỒNG MINH
Theo: