Nguồn sáng nơi ấp đảo Thiềng Liềng

Thứ Hai, 03/03/2014, 19:44:56
 Font Size:     |        Print
 

Sản xuất muối là nguồn thu nhập chính của người dân ở ấp đảo Thiềng Liềng.

Chúng tôi trở lại ấp đảo Thiềng Liềng thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, nơi xa xôi, hẻo lánh nhất của TP Hồ Chí Minh với tâm trạng vui, buồn lẫn lộn. Điện sáng đã về. Cuộc sống của người dân nơi đây được cải thiện nhiều hơn trước...

Vất vả... Thiềng Liềng

Thiềng Liềng không phải là một điểm du lịch nổi tiếng hay có gì đó đặc biệt để khiến mọi người tò mò tìm đến. Để đến được ấp đảo này, bằng xe máy hoặc xe buýt và một lần đò, bạn cũng phải mất hơn hai giờ di chuyển. Đường bộ đã thuận lợi, nhưng từ bến đò ở Cần Thạnh phải lênh đênh thêm một giờ nữa mới đến được ấp đảo Thiềng Liềng.

Cảm nhận đầu tiên khi đến với Thiềng Liềng đó là sự bình yên, vắng vẻ, có phần cô quạnh. Chạy dọc tuyến đường bê-tông vừa mới được thành phố đầu tư xây dựng cách đây không lâu là những ngôi nhà tranh cũ kỹ, thỉnh thoảng mới thấy một vài ngôi nhà được xây bằng gạch.

Ở ấp đảo với khoảng 200 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu này, bà con sinh sống chủ yếu dựa vào nghề sản xuất muối. Ấp Thiềng Liềng có đến 400 ha trong tổng số hơn 1.500 ha đất làm muối của toàn huyện Cần Giờ. Mỗi năm, Thiềng Liềng cung ứng cho thị trường khoảng 20 nghìn tấn muối. Một vụ muối thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Nghề làm muối ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nên những năm thuận mưa chỉ sản xuất được hai tháng. Được giá thì một giạ (42 kg) muối bán được 60 nghìn đồng, khi rớt giá chỉ còn 35 nghìn đồng. Ông Nguyễn Văn Thanh, 74 tuổi, một trong những diêm dân đầu tiên tới đây sinh sống, kể cho chúng tôi nghe: "Cuộc sống dưới quê (Bến Tre) lúc đó quá khó khăn, nhà lại đông con nên sau nhiều lần lặn lội mưu sinh khắp nơi, gia đình tôi đã tìm đến đây. Hồi đó, ở đây còn heo hút lắm, ở riết rồi cũng thấy quen". Ông Thanh có tám người con, do cuộc sống khó khăn nên việc học hành của các con ông đều sớm "đứt đoạn", ở nhà theo cha làm muối.

Niềm vui lớn nhất của người dân Thiềng Liềng là được sử dụng điện và nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày. Từ đầu năm 2011, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã lắp đặt hơn 80 tấm pin năng lượng mặt trời có tổng công suất bình quân khoảng 160 kW/ngày, đủ để cung cấp điện cho các hộ dân và các cơ quan trong xã. Có điện, đời sống của người dân được cải thiện nhiều, biết được nhiều thông tin bên ngoài hòn đảo nhỏ thân thuộc. Trẻ em không còn phải chịu cảnh tìm cái chữ dưới ngọn đèn dầu leo lét trong đêm. Theo Bí thư kiêm Chủ tịch xã đảo Thạnh An Võ Hoàng Kiệt, hiện ở ấp Thiềng Liềng vẫn đang duy trì một phòng vi tính để các em học sinh và người dân được tiếp xúc với công nghệ thông tin và internet (thông qua 3G).

Nguy cơ "đứt đoạn" đường đến trường

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh ấp, Bí thư Kiệt tâm sự: "Dù cuộc sống của người dân trong ấp đã được cải thiện, nhưng bà con vẫn còn nghèo lắm". Trong số khoảng 200 hộ dân ở đây, số hộ nghèo đã chiếm hơn phân nửa. Nguồn thu nhập gần như duy nhất của bà con đến từ những ruộng muối vốn phụ thuộc vào thiên nhiên nên rất bấp bênh. Đất đai lại khô cằn, khan hiếm nguồn nước tưới nên việc trồng rau, cây trái đều hết sức hạn chế.

Bình quân thu nhập một ngày của mỗi lao động nghề muối ở đây, dù phải "vật lộn" với cái nắng gay gắt, cũng chưa tới 100 nghìn đồng. Gia đình chị Phạm Thị Hòa, do có con nhỏ nên chỉ có chồng chị đi làm mướn, mỗi tháng thu nhập 2,7 triệu đồng, thường xuyên rơi vào cảnh "được bữa nay lo bữa mai", nhất là vào những tháng mùa mưa khi các ruộng muối ngừng sản xuất. Trong khi đó, giá cả các loại hàng hóa trên đảo lại đắt đỏ. Chị Phạm Thị Tuyết Lan, chủ một tiệm tạp hóa trong ấp, cho biết: Các mặt hàng chúng tôi đều phải thuê đò lấy từ Đồng Nai, Vũng Tàu về nên phí vận chuyển rất cao. Nhà nào cũng khó khăn, nên hầu hết bà con đều mua chịu, cuối tháng mới thanh toán. Cả ấp chỉ có vài ba cửa hàng tạp hóa nhưng tất cả đều ế ẩm, bà con chỉ mua hàng khi thật cần thiết.

Cuộc sống khó khăn của các hộ gia đình dẫn đến nguy cơ thất học của nhiều đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Theo ông Tư Huỳnh, cả ấp hiện chỉ có một trường mẫu giáo và một cơ sở tiểu học. Những học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông phải "vượt biển" để vào Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh học. Dù các em đều được miễn tiền học phí, nhưng việc phải ngồi thuyền hàng giờ trên biển, cộng với chi phí đi lại, ăn ở trở thành một gánh nặng đối với nhiều gia đình ở đây. Thời gian đi học của các em cũng rất vất vả. Bất kể thời tiết, các em phải thức dậy từ 4 giờ sáng, mang theo cơm để kịp lên đò. Gặp hôm nước triều hạ, đò không cập bến được, các em lại phải xắn quần lội bùn để lên bờ. Đối với học sinh trung học phổ thông, từ việc học đến ăn, ở các em phải tự lo liệu, đến cuối tuần mới được về với gia đình. Trong hoàn cảnh như thế, việc tìm cái chữ đối với nhiều em thường bị "đứt đoạn". Tâm sự với chúng tôi, bà Trần Thị Sương, 74 tuổi, lo lắng: "Đứa cháu ngoại của tôi đang có nguy cơ bỏ học dở chừng vì không đủ tiền để lo cho nó. Hai bà cháu nuôi nhau hằng ngày còn bữa đói bữa no thì lấy gì cho nó theo học được". Theo ông Huỳnh, hoàn cảnh như của gia đình bà Sương ở ấp này còn nhiều lắm.

Gia đình anh Trần Văn Mười, ở tổ 37 cũng đang hết sức lo âu khi năm tới, đứa thứ hai (hiện đang học lớp 5) cũng sẽ vào Thạnh An để học. Khi đó, số tiền anh chị Mười lo cho hai đứa lên tới ba triệu đồng/tháng. Dù vậy, chị Mười vẫn quả quyết: "Dù có khó khăn mấy thì vợ chồng tui cũng ráng cho mấy đứa nhỏ học tới nơi tới chốn để sau này thoát cái cảnh nghèo như cha mẹ nó".

Khó khăn, nhưng người dân ở ấp đảo Thiềng Liềng vẫn rất tự vào về khả năng văn nghệ "cây nhà lá vườn" khi vào ngày Rằm hằng tháng, các đội đờn ca tài tử tập hợp lại để đờn ca cho nhau nghe những làn điệu quen thuộc. Món ăn tinh thần này phần nào giúp người dân ở đây quên đi những khó nhọc của cuộc sống thường nhật. "Chính những nhóm ca này đã từng đại diện cho thành phố đi biểu diễn nhiều nơi và giành được nhiều giải thưởng lớn cho thành phố" - ông Tư Huỳnh "khoe" với giọng đầy tự hào...

Bài và ảnh: TRẦN QUANG QUÝ

Chia sẻ