Thầy giáo già, bại liệt, tận tụy dạy trẻ nghèo

Thứ Hai, 02/06/2014, 15:35:55
 Font Size:     |        Print
 

Thầy Nguyễn Minh Quang (trong ảnh) ở ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) năm nay đã 70 tuổi, mặc dù bị liệt nhưng hơn 20 năm qua, trên chiếc giường đơn sơ của mình, thầy vẫn tận tụy dạy trẻ em nghèo học chữ.

Trong một tiết học cách nay hơn 20 năm, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Sơn (huyện Củ Chi) vô cùng bàng hoàng vì thầy giáo Nguyễn Minh Quang đang dạy môn Anh văn đột ngột mắc bệnh nặng, không đứng được bằng hai chân của mình. Mặc dù được nhà trường và bà con đã hết sức hỗ trợ, song do điều kiện y tế khó khăn, hoàn cảnh lại eo hẹp cho nên suốt một thời gian dài, bệnh tình của thầy giáo Quang không những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng, dẫn đến liệt bán thân.

Trong căn nhà nhỏ của mình, ngày ngày, thầy Quang vẫn thấy bọn trẻ con đi học ngang qua ngõ, vẫn thấy những mảnh đời chật vật của những đứa trẻ nghèo, cho nên phải chịu thiệt thòi. Trăn trở đến hai năm ròng, thầy Quang quyết định mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại nhà. Thầy kể: "Lúc đầu là để bớt thời gian rảnh rỗi, sau nữa thì cũng muốn giúp tụi nhỏ có kiến thức, riết rồi thương yêu tụi nhỏ như con cháu trong nhà, đứa nào xin học tôi cũng không chối từ".

Lúc đầu, thầy gom bọn trẻ trong xóm lại thành một nhóm nhỏ. Thấy em nào không có sách, thầy gom tiền tích góp của mình mua sách tặng. Em nào thiếu vở, thầy xin đồng nghiệp, học trò cũ hỗ trợ. Tiếng lành đồn xa, đến lúc cao điểm, thầy phải chia ca để dạy, mỗi ca dạy khoảng 90 phút, mỗi nhóm học từ 7 đến 14 học sinh. Do nhà chật, thiếu chỗ ngồi, thầy Quang "tăng ca" chiều, ca đêm và cảm thấy hạnh phúc vì còn giúp được cho trẻ em nghèo.

Công việc giảng dạy đối với một người bình thường đã không đơn giản, đối với thầy Quang, còn khó khăn gấp trăm lần khi mà mọi sinh hoạt của thầy đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Cách dạy học của thầy cũng không hề giống với một giáo viên nào. Đầu tiên, thầy dạy cách phát âm từ ngữ. Sau đó, thầy ra những đề toán, văn, hóa... (bằng tiếng Anh) và học sinh cũng phải giải bài cho đúng rồi nộp bài bằng tiếng Anh cho giáo viên. "Tôi muốn học sinh của mình vừa giỏi ngoại ngữ, vừa tiến bộ trong các môn học ở trường, cho nên dạy theo cách đó", thầy Quang cười, trả lời chúng tôi.

Nơi dạy học cũng là nơi để thầy nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn trên chiếc giường cũ kỹ làm bằng gỗ, với diện tích chưa tới 3 m 2 . Khó khăn trong việc đi lại, thầy Quang chỉ có thể ngồi trên chiếc giường nhìn mọi thứ chung quanh qua khung cửa sổ. Phía trên đầu giường là nơi thầy để tư liệu tham khảo cho việc dạy học, không nhiều nhưng đủ để đọc những lúc rảnh rỗi. Thầy kể tiếp: "Dạy ở đây không cần tới giáo án, phải linh động trong cách dạy, tùy vào đối tượng mà có những cách dạy khác nhau. Nhờ đó, nhiều em đã cải thiện được thành tích học tập của mình, nhiều em trở thành học sinh khá, giỏi đứng nhất, nhì trong lớp".

Ngồi cùng thầy giáo già trên chiếc giường quen thuộc của ông, chúng tôi được biết, mục đích chính là nhằm tạo niềm vui cho mình, cho tuổi già bớt cô độc và giúp đỡ những đứa trẻ trong xóm, cho nên thầy Quang chưa bao giờ nhận tiền học phí. Số lượng học sinh đến với thầy ngày càng đông. Cuối cùng, một nhóm phụ huynh thấy hoàn cảnh gia đình thầy Quang khó khăn, cho nên nhất quyết "ép" ông phải nhận học phí mới cho con theo học. Thầy Quang đành phải nhận tượng trưng khoản học phí là...5.000 đồng/học sinh/tháng.

Là hàng xóm của thầy giáo Quang, chị Nguyễn Thị Xuân (53 tuổi) cho biết: "Tôi thấy có nhiều người đến học thầy Quang, nhỏ có, lớn có, có mấy người không phải ở trong xã này. Tôi ở nông thôn nhưng cũng biết bây giờ tiếng Anh quan trọng lắm. Thầy tuy nằm liệt một chỗ nhưng là người có trình độ, lại nhân từ. Các cháu học sinh nghèo theo học thầy thì sau này gia đình được nhờ mà xã hội cũng được nhờ".

Giờ đây, trên những con đường nông thôn mới ở Thái Mỹ, người ta vẫn thường nghe được những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh của những đứa trẻ được sinh ra trên vùng "đất thép". Chắc chắn trong số đó có không ít học trò của thầy Quang...

HỒNG PHƯỢNG

Chia sẻ