Ngày đông có nắng (Tiếp theo và hết)

Ông Nhã ốm mấy hôm nay. Cảm gió xì xằng thôi nhưng do ông nhịn miệng nên thành ra mãi không dậy được. Người ta điều ông Nhữ thay mấy ngày. Thế mà ông ấy kêu trời chửi cả ông Nhã: “Người đâu mà ngu không biết mở miệng kêu. Việc bẩn thỉu nặng nhọc thế này kham một mình sao nổi; lại còn làm khổ lây ông nữa chứ...”. Rồi ông sai phái cả thằng Triều... Nó lút cút làm theo. Bà nó hớn hở ra mặt: “Mấy hôm nay bác cháu nó câu sao mà được lắm thế. Tôi cắp rổ ra chợ vẹo cả xương cô ạ”. (06/12/2016)

TIN BÀI KHÁC

Đôi mắt sông Côn

  11/10/2019
An Vinh nép mình bên sông Côn yên bình. Những chiều bình dị trong nắng nhẹ, tôi vẫn về nghe sông Côn và những trảng cây hai bên bờ cùng hát, quyện vào tiếng chim trời trong ngần tha thiết. Cây cũng làm dáng cho khúc sông quê đã trở thành huyền thoại miền đất võ. Làng tôi cổ kính đã sinh ra bao chàng trai tuấn tú, sức vóc, nhập ngũ, lên đường bảo vệ đất nước, những người phụ nữ đảm đang ở nhà làm lụng, miệt mài trên cánh đồng, nuôi dưỡng những đứa con. Sông Côn nghe có vẻ khô cứng, chắc nịch, nhưng lại hiền hòa đi qua biết bao ngôi làng ở huyện Tây Sơn, huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn (Bình Định), mang nước nuôi bao cánh đồng xanh nằm xen với núi thấp. Làng có nhiều người con gái giỏi múa roi, đi quyền nhưng lại rất xinh đẹp, nết na, da trắng. Những câu tục ngữ “Trai An Thái, gái An Vinh”, “Roi Thuận Truyền, quyền An Vinh”… ra đời chính từ những cuộc hẹn hò của trai gái những làng võ hai bờ sông Côn và các làng võ từ thuở xưa, nay vẫn trở thành thứ đặc sản mà đi đến bất cứ nơi nào, người con An Vinh cũng lấy làm tự hào.  

Chút đó thôi

  05/10/2019
 

Những cánh đồng mùa thu

  05/10/2019
 

Mùa thơm vườn mẹ

  05/10/2019
Vào ngày được chút thảnh thơi, tôi thường trở về vườn cây của mẹ để sà dưới tán cây đã nuôi tôi lớn. Vùng quê nhà cửa san sát nhưng vẫn còn đó những ngôi vườn hoa quả thơm lừng. Nhà nào cũng tận dụng khoảnh đất để trồng nơi này là bưởi, chỗ kia là cây roi, cây nhãn lúc lỉu quả. Ô nhỏ hơn thì trồng sen cạn, hoa giấy hoặc tường vi. 

Lửa

  27/09/2019
Sưởi căn phòng bằng nến 

Khoảng xanh bình yên

  21/09/2019
Tôi đi tìm chiếc lá mùa thu. Chiếc lá đã đi vào câu thơ “sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Chiếc lá của “cây bàng lá đỏ”. Chiếc lá thu vàng trong nỗi nhớ bao người xa Hà Nội. Cây bàng trước ngõ lá vẫn xanh. Cái mầu xanh đậm của lá khi về già. Chắc là ngày lập thu mới qua. Lạnh cơ. Khi đông về lá bàng sẽ ngả mầu đỏ. Từ từ đỏ. Rồi đỏ sậm cả tán lá. Chỉ một cây lẻ loi giữa phố mà đẹp. Lại ước cả đoạn phố trồng toàn bàng. Thế thì đẹp lắm.  

Bức tranh hoàn hảo

  21/09/2019
Chừng nửa năm nay Diệp Vân không cầm cọ. Bài vở níu cô lại, bắt cô tư duy nhiều hơn. Sự khiếm khuyết của cơ thể buộc cô phải chậm lại trong khi dòng đời hối hả trôi quá nhanh. Cô từng vẽ hàng chục bức tranh về những sinh hoạt bản thân. Song, đó là những bức vẽ con người đầy đủ tay chân. Thực tế cô có đôi chân nhưng bẩm sinh nó đã không thể phát triển bình thường, mà cứ teo dần lại.  

Con chữ vùng cao hết khô lại ướt

  13/09/2019
Một năm học mới đã đến. Với nhiều làng bản nơi miền quan san nghèo khó, đấy là một sự kiện không kém phần ấn tượng. Ðơn giản vì sẽ không có gì để nhớ nếu ở đó không có những lớp học - những lớp học bám vào sườn núi như thể mọc ra từ lòng đất. Tre nứa đơn sơ, nắng mưa dầu dãi, những trang sách giáo khoa cũng bạc màu như đất và trên những gương mặt lấm láp của học trò, chúng tôi như đọc được những khát vọng lấp lánh, tinh khôi. 

Mùa thu

  13/09/2019
 

Chú thỏ bông

  13/09/2019
 

Nhà em múa lân

  13/09/2019