Bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học

Chủ Nhật, 29/12/2019, 04:15:36

Việt Nam hiện có nhiều di sản mang giá trị lịch sử - văn hóa tầm cỡ thế giới, được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị của những di sản đó còn nhiều bất cập. Trước tình hình này, cần có những giải pháp vừa bảo tồn, đồng thời nâng cao giá trị văn hóa của các di tích.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học

Công tác bảo quản Di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Phùng Nguyên (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) còn sơ sài. Ảnh: NGỌC LONG

Di sản khảo cổ học là những phần còn lại vô cùng quý giá, đa dạng về giá trị nguồn gốc lịch sử dân tộc, mang những sắc thái độc đáo, riêng biệt. Nó cung cấp cơ sở cho khoa học tính xác thực trong việc làm rõ hơn giá trị lịch sử qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo cổ học là quan trọng, vì di sản khảo cổ được xem là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và không thể thay thế. Ðiều đáng nói, các di sản, di vật rất dễ bị biến dạng, hư hỏng theo thời gian do tác động của môi trường và con người.

Theo báo cáo của Hội Khảo cổ học Việt Nam, cả nước có khoảng 917 di tích khảo cổ học từ thời kỳ kim khí, tuy nhiên đến nay, có nhiều di tích bị phá hủy, xâm hại nghiêm trọng, nhiều di tích chỉ còn trên giấy. Như: Di tích Phùng Nguyên (xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nổi tiếng được đặt tên cho văn hóa Phùng Nguyên - giai đoạn đầu tiên của thời đại kim khí; Di tích Hồng Ðà (xã Hồng Ðà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) một trong những công xưởng lớn chế tác vòng trang sức đá lớn và tinh xảo xưa; Di tích Tràng Kênh, các khu mộ táng ở Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Các di tích rừng ngập mặn ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Ðồng Nai) cũng đứng trước những nguy cơ bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, nhiều di tích không còn do cư dân địa phương khai hoang làm ao nuôi tôm. Vùng rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là từ nước thải công nghiệp của các khu công nghiệp ở Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

PGS, TS Trịnh Năng Chung (Viện Khảo cổ học Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc xóa sổ các di tích là do tình trạng đô thị hóa, công nghiệp hóa quá nhanh, trong khi đó chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý văn hóa và cơ quan khảo cổ học trong việc triển khai các biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản khảo cổ học. Mặt khác, nạn săn tìm đồ cổ diễn ra ở khắp nơi, từ các di chỉ Làng Vạc, các mộ Mường, mộ Thái, mộ thuyền đến khu mộ táng trống đồng Ðắk Lắk, các mộ Trần ở Ðông Triều (Quảng Ninh)… Ðáng chú ý, di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (TP Hà Nội), địa điểm khảo cổ hiếm hoi của cả nước có niên đại tới 3.500 tuổi cũng đang "kêu cứu".

PGS, TS Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Khảo cổ học Việt Nam cho biết, các nhà khảo cổ học đã đề xuất phương án bảo tồn tổng thể khu Vườn Chuối, đó là: bảo tồn khoanh vùng toàn bộ nửa phía đông gò Vườn Chuối; các gò còn lại cần được khai quật di dời các di tích khảo cổ; sẽ trả lại mặt bằng để xây dựng đường và xây dựng khu đô thị. Trong thời gian diễn ra khai quật, di chỉ này cần được bảo vệ một cách nghiêm ngặt và đề nghị cơ quan quản lý về việc bảo vệ di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối theo Luật Di sản văn hóa.

Theo PGS, TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam): Sau khi khai quật, hai phương pháp chính bảo tồn là che phủ lớp cát lên hố khai quật, để di vật dưới lòng đất như nguyên trạng; dựng mái che, chắn để bảo vệ di tích, di vật. Tùy theo tính chất và giá trị của khu di tích, các nhà quản lý văn hóa sẽ đưa ra những giải pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học. Ngoài ra, còn có những cách bảo tồn khác, như: Xây dựng công trình mới bên cạnh di tích vừa mới khai quật, cụ thể: Di tích đền Thái (Quảng Ninh), chùa Dạm (Bắc Ninh), Tòa Cửu phẩm (Côn Sơn, Hải Dương); xây dựng công trình mới chồng lên, di tích cũ nằm dưới tầng hầm của kiến trúc mới (chùa Phật Tích ở Bắc Ninh); xây dựng mới hoàn toàn trùm lên di tích khảo cổ: Di tích Lam Kinh, Triệu Tường (Thanh Hóa); Di tích Quỳnh Lâm (Quảng Ninh). Ðáng chú ý, chùa Ngọa Vân (Quảng Ninh) đã được Viện Khảo cổ Việt Nam khai quật làm xuất lộ toàn bộ nền móng còn nguyên vẹn, xác định rõ hình thái cấu trúc có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng. Quá trình chuẩn bị xây dựng lại chùa Ngọa Vân đã được các nhà khoa học góp ý theo phong cách thời Lê Trung Hưng. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi các nhà khoa học quay trở lại thì ngôi chùa một tuổi được dựng lên, dấu tích của ngôi chùa nổi tiếng có niên đại 400 năm tuổi đã không còn.

Theo các nhà khảo cổ học, để phát huy các giá trị di sản khảo cổ học cần phối hợp chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu và quản lý, chuyên gia bảo quản trùng tu, tôn tạo trong công tác bảo vệ cũng như làm mới các di sản. Ðồng thời, phải tuân theo những chuẩn mực khoa học, coi trọng công tác nghiên cứu khoa học để từ đó công tác bảo tồn cũng như phương pháp và tính sáng tạo về tuyên truyền, quảng bá sản phẩm phát huy tác dụng. Ðẩy mạnh công tác kiểm kê di sản khảo cổ học, cần có quy định chặt chẽ việc kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý và các nhà khoa học; rà soát lại việc trùng tu, xây dựng mới các khu di tích sau khai quật. Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa và Nghị định của Chính phủ trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị khảo cổ học. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn lâu dài, bền vững.

NINH CƠ