Nỗi lòng người mẹ

Thứ Hai, 10/06/2019, 02:06:26

Chiều chiều, bà Chuốt thẫn thờ ngồi bên khung cửa nhìn ra đường phố tấp nập người qua lại. Ánh mắt bà xa xăm hồi tưởng về cuộc sống thân quen ở làng quê. Chỉ có duy nhất một mụn con trai, cho nên khi con tốt nghiệp đại học, lập gia đình trên thành phố, bà Chuốt đành bán nhà cửa, đất đai ở quê lên ở với con cháu không chút đắn đo, suy tính.

Sợ mẹ vất vả, con trai, con dâu chẳng để bà mó tay, mó chân việc gì, thuê người giúp việc, lại còn sắm sửa đầy đủ thiết bị sinh hoạt, từ máy hút bụi, máy giặt, lò nướng, nồi đa năng, máy rửa bát. Anh Lãm con trai bà còn trang bị cả một màn hình ti-vi cỡ lớn, hầu như mở suốt ngày các chương trình giải trí cho mẹ ở nhà đỡ buồn. Cô con dâu tìm mua cho mẹ chồng ghế mát-xa đắt tiền để bà Chuốt nằm nghỉ ngơi thư giãn tùy thích.

Sống đầy đủ về vật chất cùng con cháu trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi ngay mặt phố, nhưng bà Chuốt luôn cảm thấy trống trải. Hai đứa cháu nội đều là sinh viên, suốt ngày mải mê với chuyện học hành và bạn bè. Tối về cũng chỉ gặp được bà nội trong bữa cơm, rồi lại vội vàng lên phòng riêng đóng chặt cửa, hí hoáy với chiếc máy tính. Anh Lãm hiện là trưởng phòng ở một doanh nghiệp lớn, cũng bận họp hành, tiếp khách triền miên, thường xuyên không ăn cơm nhà và có những hôm đến tận đêm mới về nhà. Dù rất muốn trò chuyện, song thấy con mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc, bà lại thôi. Vợ anh Lãm làm kế toán ở cùng công ty bận chẳng kém chồng, cũng thường xuyên về muộn, suốt ngày ôm điện thoại nhoay nhoáy chít chát, thỉnh thoảng mới hỏi han, nói chuyện với bà Chuốt dăm ba câu. Sống chung một nhà, nhưng các thành viên thật hiếm khi ngồi được với nhau ăn một bữa cơm sum vầy, trừ mấy ngày Tết. Ðã thế, lo mẹ tuổi cao, sức yếu, vợ chồng anh Lãm còn dặn người giúp việc hạn chế, không để bà cụ ra ngoài phố. Ngày qua ngày, bà Chuốt cứ thế sống âm thầm, lặng lẽ trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, con cháu vây quanh mà cứ cảm thấy buồn phiền trong sự cô đơn, xa cách.

Dù biết tấm lòng của vợ chồng anh Lãm muốn báo hiếu, để mẹ an nhàn nghỉ ngơi tuổi già, nhưng cái mà bà Chuốt cần hơn cả là sự gần gũi, quan tâm chăm sóc về tinh thần. Thế rồi, đến một hôm, ra đóng cổng cho cô cháu gái đi học, chẳng hiểu sao bước chân vô định cứ đưa bà ra phố. Nhờ mấy bác xe ôm đưa tới bến xe, bà nảy ra ý định mua vé về quê thăm họ hàng, bạn bè mấy hôm mà quên mất chuyện gọi điện báo cho con trai. Ðang loanh quanh ở cổng bến xe mua ít quà thì bà bị chiếc xe chở hàng va quệt ngã xuống đường bất tỉnh và được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được điện thoại thông báo, cả nhà anh Lãm mới biết chuyện và hốt hoảng tìm vào bệnh viện. Cũng may chấn thương không quá nặng, bà Chuốt đã tỉnh táo trở lại và nói chuyện được. Hiểu được lý do mẹ muốn về quê, vợ chồng anh Lãm xót xa nắm bàn tay xương xẩu của bà cụ, nước mắt rơm rớm. Bấy lâu nay, vì mải miết với công việc, học hành mà con cháu xao nhãng trách nhiệm với mẹ, với bà. Ánh mắt bà Chuốt tràn đầy niềm vui khi nghe anh Lãm khẽ khàng xin lỗi và hứa khi nào bình phục sẽ đưa bà và cả nhà về thăm quê.

PHƯƠNG NAM