Trên tuyến đầu chống dịch
Trên tuyến đầu chống dịch

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BÐBP) đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kết hợp huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và người dân khu vực biên giới tham gia, tạo nên “lưới chắn thép” trên tuyến đầu biên cương.

Cuộc chiến mang tên corona (tiếp theo và hết)
Cuộc chiến mang tên corona (tiếp theo và hết)

(Ghi chép của một người đi cách ly)

NDĐT - Trong phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta, các khu cách ly có vai trò đặc biệt quan trọng. Ở đó, diễn ra cuộc chiến đấu thầm lặng của nhân viên y tế với bệnh tật. Ở đó, có sự bao dung, chăm sóc của quân đội, công an, tình nguyện viên, đội ngũ phục vụ. Nhưng tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, đơn vị cách ly đặc biệt, mọi công việc đều do nhân viên y tế đảm nhiệm.

Cuộc chiến mang tên corona
Cuộc chiến mang tên corona

(Ghi chép của một người đi cách ly)

NDĐT - Ba tháng qua, đại dịch Covid-19 đã thay đổi thế giới. Không một gia đình nào đứng ngoài cuộc chiến với virus corona. Trong lúc này, trên mọi miền đất nước, mọi người đều phải chấp nhận đối mặt và học cách thích nghi với những biến động sâu sắc của xã hội.

Người đàn bà báo bão
Người đàn bà báo bão

NDĐT - “Nguy hiểm gì nữa. Nghe đài của chị Diệp là lo chạy trốn bão rồi, mình ra khỏi tâm bão làm gì còn nguy hiểm”, anh Phan Hoan tròn mắt thiệt thà.
“Bả tận tình lắm. Không chỉ cung cấp thông tin mà còn kết nối khi mình khó khăn, gặp nạn trên biển nữa”, anh Sinh hồ hởi
“Ở xứ Cù Lao này ai mà chạy theo chị ấy cho kịp. Vừa lo tàu ghe, lại biết gió bão, tọa độ gì đó báo cho chồng với mấy ông anh đi biển. Tụi tui thì chịu. Đàn bà xứ này mấy ai như chị Diệp”, chị Nguyễn Thị Đoán thẹn thùng.

Phụ nữ quê tôi
Phụ nữ quê tôi

NDĐT - Quê tôi ở miệt rừng U Minh Thượng, một vùng quê Anh hùng nhưng còn nghèo khó. Ở nơi đó, rất nhiều người trong tuổi lao động đã bỏ ruộng rẫy lên các trung tâm kinh tế lớn lao động, trong số đó có rất nhiều phụ nữ. Các mẹ, các chị mỗi người rời quê mang theo một số phận, nhưng tựu chung ra đi là vì miếng cơm, manh áo.

Mùa săn cá thu
Mùa săn cá thu

Ngư dân cho rằng vùng biển Quảng Trị có thức ăn phù hợp, chế độ thủy triều lên xuống hai lần trong ngày cho nên con cá thu rất thích, ở lại sinh sống lâu hơn, từ cuối mùa thu năm trước đến cuối mùa xuân năm sau. Đó cũng là thời gian cá thu cho thịt ngon nhất và những đoàn tàu đánh cá của dòng họ Bùi ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, lại ra khơi với hy vọng trở về cùng những mẻ lưới đầy.

Làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh
Làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh

NDĐT - Cuộc sống của những hộ dân ở làng chài trên hồ thủy điện Buôn Tua Sarh, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk quanh năm lặng lẽ. Một phần do họ sinh sống tạm bợ trên các bè nuôi cá lênh đênh trên mặt hồ thủy điện, một phần do cuộc sống hết sức khó khăn không có điều kiện lên bờ sinh sống.

Kỳ 3: Nhà của bọn anh
Kỳ 3: Nhà của bọn anh

NDĐT - Trung tá Nguyễn Văn Lâm, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/20 Ba Kè chỉ về phía trước mắt: “Nhà bọn anh đấy”. Là nhà của bọn anh! Tôi nghe rất nhiều lần câu nói ấy trong suốt hành trình, từ nhiều người lính nhà giàn.

Kỳ 2: Lính đứng vời trông
Kỳ 2: Lính đứng vời trông

NDĐT- Để lên nhà giàn, thượng tá Nguyễn Đình Lịch thống kê có nhiều cách: “Đi đường bộ, là theo xuồng chuyển tải chở đến sát chân nhà giàn rồi bám cầu thang đi lên. Đi đường biển, là bơi vào nhà giàn. Đi đường không, là chui trong rọ hay bám ròng rọc để anh em kéo lên nhà”. Mùa biển động như thế này, đường bộ là điều không thể. Cứ tưởng tượng con sóng lên tới 4-5m, xuồng không thể bảo đảm cố định. Nhưng lần này, các phương án còn lại cũng trở nên nguy hiểm trong điều kiện thời tiết bất thường.

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

NDĐT - Đó là một hành trình dài ngày ăn và ngủ theo những con sóng. Đó là những lúc tay cầm bát cơm, tay bám thành tàu. Đó là khoảnh khắc nhìn ánh hoàng hôn trong cái nghiêng tới 40 độ, nhìn mặt trời “chao liệng” phía chân trời. Đó là những đêm nghe tiếng va đập loảng xoảng của bát đũa vì tàu rung lắc, nửa mê nửa tỉnh, bám chặt thành giường để khi sóng đánh mạn tàu không lăn khỏi giường.